Không Dễ Có Trong Sự Bình Thường
Date: Wednesday, January 31 @ 18:21:52 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Nguyễn Nghĩa

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Em có nghe khi mùa thu tới,

Mang ái ân, mang tình yêu tới

Em có nghe... nghe mùa thu nói: mình yêu nhau nhé...

Một đoản khúc nào đó đánh thức tâm hồn chớm lá vàng xôn xao quay lại niềm vui một thuở.

Từng đợt gió thu lành lạnh lướt qua đem tê buốt dọc chiều. Ánh nắng vừa lên chỉ đủ chút ấm áp cho những đôi má ửng hồng vì lạnh. Chẳng phải tô thêm cảm xúc, nơi đây cũng có đầy ánh mắt hội ngộ nỗi dấu yêu thuở thiếu thời bừng lên ngọn lửa nhiệt nồng.

Không cần đôn đốc, không cần thúc hối, không cần mời gọi, những con hạc dù bước đi không còn vững đã tụ tập tại điểm hẹn trước giờ. Mái tóc bạc phơ ẩn trong chiếc nón dạ, mái đầu ngả mầu muối tiêu đầy nét phong sương hân hoan chào hỏi tại địa điểm khởi hành ở mặt tiền chợ Hồng Kông 4 để chuẩn bị cho chuyến du hành trong ngày. Thời gian ấn định rất được tôn trọng đúng như thông báo, khác hẳn với câu: “Không ăn đậu, không là Mễ. Không đi trễ, không là Việt Nam.”

Bình minh ló dạng đôi chút. Vài thủ tục chụp hình phái đoàn cùng chủ nhân 2 xe Sàigòn tốc hành, bao nụ cười duyên dáng từ thuở ấu thơ vừa hồi phục.

Tiếng cười dòn tan, giọng nói thanh tao, những câu pha trò làm vui... Thật là dễ thương làm sao! Hơn 20 tham dự viên, tuổi đời khô cạn đã bừng lên sức sống mới, niềm vui mới. Vết nhăn trên trán, vầng mắt âu lo, nụ cười héo úa... đã nhường lại cho sự rạng rỡ khôn cùng. Từng tràng cười rộn ràng vang lên trong làn sương mỏng ban mai khi thành phố chưa thức giấc vào sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 11, năm 2006.

10 phút sau khởi hành, mỗi người nhận được phần ăn sáng thật chu đáo. Dù đơn giản nhưng Ban Tổ Chức phải mất nhiều thời gian lẫn công phu chọn lựa thức ăn tương đối cho vừa lòng số đông. Xa lộ 59 về downtown thông suốt như lòng người đã gạt tất cả phiền lo sang một bên cùng hướng về phía trước... Từ bác Mười hơn bát tuần đến người trẻ vừa qua chớm thu 60 đều như đồng cảm. Nhiều mẩu chuyện và đề tài nối tiếp trong không khí hoà nhã. Cái TÔI đã lắng chìm để cái TÌNH dâng cao. Còn gì đâu mà thua thiệt, còn gì đâu mà ganh ghét nhau. Chiếc vé đi xa vĩnh viễn đã có trong tay mỗi người rồi. Một luyến lưu hư danh làm chi cho bận lòng.

Vòng qua thành phố chính Houston, đoàn xe theo hướng East 10, trực chỉ Pasadena đến Battle Ground. Qua những nhà máy lọc dầu rộng lớn, khói thải liên tục và vài người so sánh cho rằng Port Arthur không bằng nơi đây. Monument là địa điểm đầu tiên có những cơn gió thu lạnh buốt vì kỳ đài bao quanh bởi đồng trống dưới thấp.

Cấu trúc nơi đây tương tự như Washington DC. Trước mặt cây bút chì cao gần 200 feet là hồ nước mênh mông với hai hàng cây tùng dọc theo chiều dài. Vào hạ, nơi đây dày đặc các nhóm cắm trại và picnic. Du khách có thể dùng thang máy lên đỉnh tháp để quan sát thành phố. Ban báo chí nhanh chóng quay phim, chụp hình kỷ niệm. Lịch sử, trang phục, quân dụng của thời lập quốc được trưng bày tại phòng bảo tàng với ngăn ô thứ tự thời gian--một tôn vinh quá khứ để lưu tinh thần giữ nước cho mai hậu. Chiến hạm còn giữ nguyên trang thiết bị đại pháo đã tham dự trận đánh lấy lại phần đất này được lưu giữ trong nhánh sông Battle River là biểu tượng sắt đá tinh thần bảo vệ lãnh thổ cho tổ quốc.

Từng cơn gió lạnh từ dòng sông thổi hắt lên làm e ngại nhiều người không muốn xuống xe; vì thế địa điểm kế tiếp được xúc tiến.

Nature Center một phong cảnh lý tưởng cho nhiều người sau những giờ tâm trí mỏi mệt vì vật lộn với công việc hằng ngày. Làn nước trong veo êm ả in bóng rừng cây xanh tươi mát. Nhánh cây uốn cong thả dài trên mặt nước như liễu rũ hồ thu trong tranh thuỷ mạc. Đàn vịt tung tăng ven bờ làm sóng gợn nhấp nhô.

Ôi đẹp biết bao cảnh vật thiên nhiên để tâm hồn chúng ta lắng đọng, tận hưởng mọi sự tuyệt vời của vũ trụ. Cảm khái nét đẹp ấy, tôi tự hứa phải trở lại đây nhiều lần để phần nào siêu thoát u mê cuộc đời. Chạy dài dọc theo bờ sông khoảng 1 mile ra đường Clear Clake không xa lắm đến khu vực hội chợ Thời Phục Hưng tổ chức hằng năm vào mùa này. Rất tiếc thời gian giới hạn nên đành thích thú hàm thụ qua lời diễn đạt của trưởng nhóm.

Xuôi về hướng nam; trước khi dùng cơm trưa tại Chinesse Buffet Restaurant, mọi người tham quan khái quát phi thuyền Appolo đặt trong vòng rào Space Center NASA. Có thể một ngày đẹp trời nào đó những người có mặt hôm nay được dịp quay trở lại để mở rộng kiến thức khoa học không gian.

Nắng ấm đã lên. Những chiếc áo lạnh mùa đông được cởi ra, khoác lên tay nhường cho các chiếc áo cánh nhẹ mùa thu.

Cơ thể được cung cấp thức ăn. Không khí thoải mái. Nhựa sống dâng cao. Tiếng cười vang lên trên bước chân se sẽ nhưng nhanh nhẹn. Bao cái mệt tan biến, trốn chạy thật xa.

Tay áo xắn lên, bước chân tiến tới. Công tác dọn vệ sinh tại Herman Park trước Sở Thú vì thế sớm đạt kết quả. Những bàn tay không ngần ngại luồn lách từng gốc hoa, bụi cỏ nhặt rác thật tỉ mỉ. Những cụ già, bà lão làm sạch khuôn viên là những hình ảnh độc đáo được sự kính phục của một số bạn trẻ khác chủng tộc. Cao quý thay một nghĩa cử tự nguyện từ mái tóc xế chiều.

Vào Downtown đến Aquarium thêm kiến thức khác thay vì đi Moody Garden xa xôi. Với vé do người trưởng đoàn mua, mọi người ngạc nhiên với hình thái, sinh hoạt của thuỷ ngư mà trong đời chưa từng thấy. Phần ngoài có thêm những trò chơi nhẹ nhàng không làm đau tim như Astro World.

Tiếng còi xe lửa rú lên từng hồi. Ngồi trên băng ghế nầy mà cứ ngỡ như lui về 40 năm trước. Đà Nẵng - Huế là tuyến đường tôi thường đưa em về cuối tuần trở lại trường đại học. Trên sân ga, không phải là:

Những chiếc khăn màu phất phới bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay…

Mà là những bàn tay chúng ta xiết chặt nhau trong tình yêu đầu đời sôi nổi. Những chiếc hôn nồng nàn trao nhau say đắm khi tàu vừa vào đường hầm đèo Hải Vân. Tham lam biết bao. Cuồng nhiệt biết bao. Đam mê biết bao của thời mới biết yêu giữa trai Nam gái Huế. Nhưng chua xót biết bao vì sự tan vỡ bởi chiến tranh khắc nghiệt.

Em Đồng Khánh!

Tôi vẫn yêu nón thơ, áo trắng

Vết thương lòng, xoáy nặng miên man.

Chút bâng khuâng lắng đọng. Nhưng dù sao cũng là chút quá khứ mến yêu khó quên như những điều được có hôm nay.

Nhiều người mong muốn đi thăm thành phố dưới lòng đất sau khi rời Aquarium. Nhưng tiếc thay sự kiện không được đáp ứng vì những cửa đi xuống đã đóng kín dù người hướng dẫn cố tìm kiếm nhiều lối vào khác nhau. Không phàn nàn. Tất cả thông cảm vì trong điều kiện bất khả dĩ và lực bất tòng tâm.

 Trở về nơi xuất phát. Mọi người chia tay khi kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ.

Không điều gì đáng tiếc xảy ra. Mọi thứ đều hoàn tất thật vui vẻ từ tinh thần lẫn vật chất. Một chuyến đi nhiều ý nghĩa và thấm đậm tình thân ái.

Không bình thường với những cử chỉ của cô gái trẻ nâng dìu các cụ già lên xuống xe thật cẩn thận. Không bình thường với những lời mời dùng bánh nước tràn đầy sự ân cần với những người đã nhiều phần suy nhược tâm tư. Không bình thường bởi nhắc nhở nhỏ nhẹ đến tâm hồn khô cằn, già nua với tuổi đời chồng chất. Không bình thường với lời giải thích cặn kẽ cho người trí cùng, tai lãng.

Cám ơn,

Cám ơn thật nhiều những mục đích hữu ích thực tế của Cơ quan Boat People SOS thực hiện. Cám ơn cô Phạm Tâm Tuyền, anh Nghĩa Đặng, đã dẫn dắt thành viên trong Hội Cao Niên có dịp nối vòng tay tha hương tràn đầy ấm áp tình người.

Không dễ có trong sự bình thường.

Mạch Sống Số 54, tháng 1, 2007







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=908