NIỀM VUI ĐẾN THẬT
Date: Tuesday, December 20 @ 17:25:02 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Lisa Vũ

Dù đã qua một tuần sau cơn bão tuyết của tháng hai năm nay nhưng những đống tuyết được đẩy ở hai bên đường vẫn chưa tan và chỗ đậu xe bên lề đường thật khó khăn. Buổi sáng của ngày thứ hai lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ sau những ngày cuối tuần lười biếng.

Việc đàu tiên khi đến văn phòng tôi nghe lời nhắn trên điện thoại để biết khách hàng của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, những đồng hương Việt Nam thân thương của tôi, đã nhớ, đã gọi dù là cuối tuần và nhắn tin vào máy.

Qua kinh nghiệm sau một thời gian làm việc cho cộng đồng tôi đã được chia sẻ những câu chuyện buồn vui, những cần thiết hàng ngày như việc học hành của các cháu, xin trợ cấp, chương trình giúp đỡ về sưởi, điện, hoặc những câu hỏi về bảo lãnh thân nhân.

Khi nghe lời nhắn trên máy điện thoại, tôi ghi vào sổ tay những số điện thoại đi kèm với lời nhắn. Tới một lời nhắm làm tôi nhíu mày; sao ồn ào quá, có nhũng tiếng cười chen vào lời nhắn. Tôi biết giọng nói quen thuộc này, giọng của anh Nghĩa. Anh đã đến văn phòng của UBCNVB rất nhiều lần để nhờ khiếu nại cho bốn người con anh còn kẹt lại ở Việt Nam. Qua lời nhắn anh
nói: “Cô Lisa ,tôi xin gặp cô chiều nay lúc 3 giờ chiều.”

Tôi nhớ lại vào cuối tháng 12 năm 2001 khi tôi mới gặp anh Nghĩa, anh đến văn phòng và nói: “Tôi có đủ sáu trăm đồng để thử DNA rồi. Cô giới thiệu tôi đi bác sĩ; tôi khiếu nại cho các con tôi. Tôi đi diện HO mà bốn đứa con tôi phái đoàn từ chối hết.”

Anh nói dõng dạc như đòi hỏi công lý cho các con của anh. Tôi biết tôi đang nói chuyện với một người mà thảm cảnh của chiến tranh vẫn đang đè nặng lên cuộc sống.

Từ đó tôi tìm hiểu về anh và hoàn cảnh gia đình của anh. Anh là người lính của Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ theo diện HO. Rồi từ đó anh thường xuyên đến văn phòng của UBCNVB ở Philadelphia. Anh kể về quá khứ, về cuộc sống oai hùng và về những hào hoa của một thời vang bóng và bất chợt nét mặt của anh thình lình đổi khác khi nói về gia đình, về các con của anh, các người con đang kẹt lại Việtnam, ở chính nơi chôn nhau, cắt rốn mà cảm thấy đang bị dọa đày.

Tôi biết thêm về anh qua một vài người quen trong cộng đồng. Họ thương anh vì nghĩ anh đang bị tâm bịnh. Tôi cũng thương anh nhưng không phải là thương hại. Qua vài lần nói chuyện tôi nhìn thấy sự quyết tâm và niềm tin của người cha đang dùng tất cả tâm huyết để lo cho bốn người con. Anh và tôi chuyện trò, trao đổi.

Tôi quý mến anh vì cùng hoàn cảnh, gia dình tôi cũng có những niềm đau và mất mát vì chiến tranh và cũng xót xa cho quê hương còn bị đày đoạ.

Trời cũng còn lạnh quá dù đã hơn 3 giờ chiều. Thường thì không khí lắng lại và ấm hơn vào giờ này. Tôi không để ý về thời gian dù biết anh Nghĩa đã hẹn
sẽ tới, đã từ lâu văn phòng của UBCNVB luôn mở rộng và những đồng hương đến thăm như người trong gia đình, bất kể sáng tối. Tôi đã từng nhận những cú điện thoại rất trễ và những lần khách hàng hẹn đến lúc 10 giờ khuya.

Tiếng chân bước vào văn phòng làm tôi ngước nhìn: cả một phái đoàn đến thăm UBCNVB. Anh Nghiõa tươi ười cầm một gói ny lông lớn màu đỏ có in chữ Việt Nam, chút quà quê hương, và gọi lớn: “Vào đây, các con vào đây.”

Cùng đi vơí anh có ba ngươì thanh niên và một cháu gái chừng ba tuổi. Anh tuơi cười giới thiệu từng người với tôi. Tôi ngỡ ngàng mưốn ôm chầm lấy người thanh niên con lớn của anh đứng gần nhất. Vẫn biết và tin chắc chắn từ ngày anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho phổ biến là đạo luật HR 1840 đã đưọc Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Bush ban hành vào đầu năm 2002 và chỉ thị các văn phòng UBCNVB tích cực khiếu nại cho các gia đình con cái HO bị từ chối oan ức có cơ hội doàn tu,ï vậy mà trước tin vui đoàn tụ tôi vẫn sững sờ.

Tin vui đến bất ngờ quá. Các người đang đứng đây là con của anh Nghĩa: Ngọc Lang,Ngọc Quân, Ngọc Minh, những tên tuổi tôi đã quá quen thuộc vì đã nhiều lần lập hồ sơ khiếu nại đi khiếu nại lại.

Anh Nghĩa cho biết ba người con độc thân của anh đã được sang tới Mỹ ngày 12 tháng 2 vừa qua sau gần tám năm xa cách. Còn một ngươì nữa, Ngọc Dũng, có vợ và hai con; ngày đi phỏng vấn chị Dũng gần sanh nên phái đoàn hoãn lại đợi sanh xong mới xếp chuyến bay.

Bây giờ ghi lại nhũng hàng này tôi vẫn còn xúc động, tôi biết anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ vui mừng vì những việc anh làm nay có kết qủa. Sự doàn tụ của gia đình anh Nghĩa như là bước khởi đầu. Tôi tin và cầu chúc cho tất cả các gia đình HO đang làm đơn khiếu nại chắc chắn ngày đoàn tụ sẽ không xa. Xin chúc anh Nghĩa và các người con của anh mọi sự hanh thông kể
từ nay.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=552