Đầu Voi Đuôi Chuột
Date: Friday, October 28 @ 15:04:16 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Vương Trắc

Ông André Maurois, một nhà văn trong Hàn Lâm Viện Pháp, người được xem là một chính nhân quân tử của Tây phương, cho rằng đời sống là một cuộc khiêu vũ giả trang. Trong cuộc khiêu vũ đó người ta tùy thích lựa chọn một mặt nạ để đeo. Khi đã chọn rồi thì giống như một diễn viên trên sân khấu, phải chơi cho đúng với vai trò được chọn một cách nhất quán.

Hitler đã xuất sắc trong vai trò một lãnh tụ vĩ đại của thế giới, dù đó là loại lãnh tụ bệnh hoạn, khát máu và bị nhân loại lên án, nguyền rủa. Khi bị quân đội đồng minh siết chặt vòng vây quanh dinh tể tướng của mình, Hitler không
thể làm gì hơn là đưa khẩu súng lục lên đầu, bóp cò; kết thúc màn chót của một bạo chúa.

Saddam Hussein không làm được như thế. Tất cả các báo Anh ngữ đều tường thuật  giống nhau: Saddam bị bắt dưới một hầm nhỏ với một khẩu súng lục lên mình, hai khẩu AK- 47 và 750.000 Mỹ kim. Lính Mỹ không tốn một viên đạn!

Các câu nói sau đây sẽ được ghi vào lịch sữ tội ác của nhân loại:

* Ông Paul Bremer, toàn quyền Mỹ tại Baghdad, tuyên bố chính thức trên hệ thống truyền hình và truyền thanh lúc 3:15 chiều ngày Chúa Nhật 14-12, giờ Baghdadd (7:15 sáng tại Hoa Thinh Đốn): “Thưa quý vị, chúng tôi đã bắt được ông ta!”

* Câu nói đầu tiên của nhà độc tài vọng lên từ dưới hầm: “Tôi là Saddam Hussein. Tôi là Tổng Thống của Iraq. Tôi muốn điều đình.”

* Trung Tướng Raymond Odierno, Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ tuyên bố: “Ông ta ở dưới đáy hầm, không cách gì chống trả được. Ông đã bị bắt như một con chuột.”

* Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, được hỏi ông muốn nhắn gửi gì với một kẻ thù khó dung thứ, Tổng Thống Bush trả lời: “Rảnh cái nợ đời. Thế giới sẽ khá hơn khi không có ông.”

Tuần báo U.S.News & World Report số đặc biệt về NGÀY PHÁN XÉT, phát hành ngày 18-12, bên cạnh tấm ảnh Saddam há miệng ra cho một bác sĩ khám răng là lời của Dân Biểu Porter Goss, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện: “Hình ảnh hùng hổ của nhà lãnh tụ Saddam đã gẫy đổ hoàn toàn”

Trong tư liệu gốc của nhật báo The Washington Post cho biết: năm 1956, ông gia nhập Đảng Xã Hội Baath của Á rập nhưng bị từ chối gia nhập Học Viện Quân Sự Baghdad. Từ đó cho đến ngày nắm trọn quyền cai trị đất nước Iraq, ông chưa hề qua một trường huấn luyện nào của quân đội.

Ông xuất hiện trước dân chúng Iraq trong bộ quân phục của tướng lãnh, cưỡi ngựa diển hành, tay súng tay gươm, hùng hổ nhả đạn lên trời; nhưng không hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của cặp quân hàm ông đeo trên vai, cây súng ông
mang bên mình.

Trung Tướng Ricardo Sanchez, Tư Lệnh Lực Lượng Quân Sự Hoa Kỳ tại Iraq đã nói với các phóng viên rằng Saddam đã được moi lên từ một hố bùn, không còn các đoàn xe Mercedeses hộ tống, các tiểu đoàn mật vụ và dinh thự bọc vàng. Ông ta không kháng cư mặc dù có súng bên mình, nhủn nhặn và yếu đuối.

Riêng các cựu chiến hữu của ông thì phát biểu: “Khi chúng tôi nhìn thấy Saddam... và nghe ông đầu hàng không kháng cự, chúng tôi hiểu rằng ông chỉ là một tên hèn nhát,” Và nói như André Maurois, Saddam Hussein đã chọn nhầm chiếc mặt nạ khi nhập cuộc khiêu vũ. Ông đã diễn một vỡ tuồng “đầu voi đuôi chuột” mà hậu quả là gia đình tan nát, con cái chết thảm, bản thân còn phải chịu nhiều nhục nhả của một tội phạm đối với nhân loại. Hàng triệu sinh linh của nhiều quốc gia đã chết oan uổng do các quyết định tàn ác vô nhân của ông.

Một tệ hại nữa, ông đã đưa một đất nước giàu có tới chổ phá sản về mọi mặt.
Tuần báo Newsweek, số ra ngày 22-12, ký giả Christian Caryl trong bài Iraq Suy Đồi đã viết rằng người dân địa phương gọi đó là “mặt xấu của tự do”: ma túy, phim ảnh khiêu dâm, đĩ điếm, rượu chè, tội phạm tràn lan. Và điều đó cơ bản không phải chỉ qui trách cho người Mỹ được.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=413