Tự Truyện
Date: Tuesday, March 22 @ 11:02:58 EDT
Topic: Lịch Sử Qua Lời Ke


Tuấn Nguyễn

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là sinh nhật của tôi khi vừa tròn 4 tuổi. Đó cũng là một ngày mà tất cả người dân Miền Nam Việt Nam sống trong sự đau buồn vì đất nước bị tang thương và oằn oại dưới gót giày của Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

Thuở còn bé, ba anh em chúng tôi, Cu Lớn, Cu Bé và Cái Nũng, được bà nội chúng tôi nuôi nấng và dạy dỗ. Bà nội tôi kể cho anh em chúng tôi nghe những trang lịch sử đất nước Việt Nam. Tháng 5 năm 1975, ông nội hành trang và mang theo tiền ăn một tháng. Tháng 6 năm 1975, bố tôi hành trang và mang theo tiền ăn 10 ngày. Ông nội và bố tôi, cùng những người dân Miền Nam khác đã tham gia vào chính quyền của thể chế Cộng Hòa, thì phải ra trình diện tại các điểm mà CSVN gọi là nơi tập trung. Sau đó bọn chúng chuyển họ đến những trại tù khổ sai trên khắp mọi miền đất nước, được chúng gọi là trại cải tạo tư tưởng.



Trước đây, những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là những người có bằng cấp từ tú tài trở lên và đa số có tác phong tốt, vì thế mà các ông thường chọn những cô vợ trẻ, dễ coi.  Sau 1975, khi những người chồng đi tù cải tạo, những người vợ trẻ này rất chật vật trong việc  sinh nhai và nuôi con cái. Tất cả đã hòa nhập vào cuộc sống bon chen, dành giật và buôn gánh, bán bưng để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Những tên Việt Cộng lưu manh thừa nước đục thả câu bằng cách dùng những của cải cướp bóc được của dân Miền Nam để dụ dỗ những người phụ nữ nhẹ dạ, sẳn sàng bỏ chồng để chung sống với bọn chúng. Mẹ tôi là một trong những phụ nữ đó. Mẹ tôi đã bỏ mặc ba anh em chúng tôi cho bà nội tôi nuôi nấng.

Năm 1980, bố tôi được trả tự do, về đến địa phương thì nhà không còn vì mẹ tôi đã bán. Bố tôi phải xin phép bọn cộng an chuyển về sống chung với bà nội tôi. Từ đó bố tôi đã gánh vác hết công việc nhà và nhiều công việc khác thay cho bà nội tôi.  Bố tôi làm việc tận lực. Ai thuê mướn việc gì bố tôi cũng làm. Tuy nhiên, ở Sàigòn công việc làm thì rất nặng nhọc nhưng thu nhập thì qúa thấp, ví dụ như có những ngày bố tôi phải thuê xích lô đạp, chở khách liên tục nhưng cũng chỉ đủ chợ búa trong ngày mà thôi.

Những ngày, tháng đầu tiên bố tôi về sống chung nhà với bà nội tôi, ba anh em chúng tôi còn rất ngở ngàng và ít gần gủi với bố tôi. Dần dần, vì sự chăm sóc, lo lắng và thương yêu ba anh em chúng tôi, chúng tôi rất thương và kính bố của chúng tôi. Bố của chúng tôi chăm sóc từ cái ăn, cái mặc, việc học hành, và dỗ dành giấc ngủ của chúng tôi. Đôi mắt bố tôi lúc nào cũng sâu hoắm và hiện lên nỗi buồn. Tôi ít thấy bố tôi mỉm cười với ai ngoại trừ ba anh em chúng tôi.
 
Mùa hè năm 1985, bà nội tôi ra Bắc thăm nuôi ông nội tôi. Lúc trở về, chuyến tàu lửa băc nam bị đổ khi xuống dốc tại vùng Long Khánh. Mặc dù là bà nội tôi thoát chết nhưng bị tàn tật suốt đờI, không thể đi lạI được. Bố tôi càng vất vả với công việc hàng ngày hơn, nhất là vấn đề chăm nom sức khoẻ của bà nội tội. Nhiều đêm bố tôi không ngủ vì cơn đau hành bà nội tôi. Thuốc tây không thể mua được, vậy bố tôi chỉ mua thuốc nam. Hàng ngày kiếm được bao nhiêu tiền, bố tôi đều lo thuốc men trị liệu cho bà nộI và cho ba anh em chúng tôi ăn uống (tuy không nhiều, nhưng không đến nỗi đói khát).

Năm đó, chúng tôi, Cu Lớn (14 tuổi), Cu Bé (13 tuổi) và Cái Nũng (12 tuổi) không được đến trường học vì chúng tôi là con của “ngụy quân”. Vì thế ba anh em chúng tôi xin phép bố chúng tôi phân chia “công tác”. Cái Nũng ở nhà chăm sóc bà nội, còn tôi và Cu Bé mỗi ngày cùng nhau đến các công ty lương thực. Tại đây, chúng tôi mót những hạt gạo trộn lẫn với cát đất, có khi là các loại khoai mì khô, khoai lang khô và ngô vàng bị hư thối, vân vân… Anh em chúng tôi cũng thường đến những cửa hàng thực phẩm của công ty quốc doanh nhặt đủ loại bắp cải và rau xanh bị dập nát. Thoạt đầu, bố tôi không đồng ý. Tôi năn nỉ mãi bố tôi mới chịu, tuy nhiên bố tôi cho phép mỗi tuần chỉ được làm việc này 2 ngày mà thôi.

Vào một ngày, khi tôi đang nhặt những bó cải sâu và hư nát, thì bỗng dưng tôi bị giáng một cú trên đầu, nghe kêu cái cụp thật lớn rồi tôi không biết gì nữa.

Căn nhà 2 tầng của ông bà nội tôi ở đường Trần Quý Cáp, bị bọn chúng chiếm đoạt tầng trệt năm 1978 để làm Phường Đội, vì đó là nhà của ngụy quân có cấp bậc lớn. Căn phòng tầng một, không rộng lắm và rất bất tiện cho bà nội tôi và tôi đi lại vì bà cháu tôi bệnh tật. Từ ngày tôi bị một cái cú đầu cuả bọn quái thai, tôi đâm ra ngớ ngẩn vì không có thuốc men trị liệu lúc đó. Bố tôi lại phải gồng mình bương chải mà lo cho cả nhà.

Mùa Thu năm 1986, trại tù miền Bắc gởi cho bà nội tôi một giấy báo tử của ông nội tôi. Bố tôi cầm tờ giấy báo tử mà đứng chết lặng cả người. Chợt nước mắt bố tôi cứ thế mà chảy dài trên đôi gò má hốc hác. Tôi vội tụt xuống giường, bò lại ôm chân bố tôi. Tôi cũng khóc mặc dù lúc đó tôi chưa biết điều gì xảy ra... Cũng thời gian này, bà nội tôi nói nhỏ với bố tôi rằng: “Mẹ như thế này thì làm sao đi thăm Bố được con nhỉ? Đã hơn một năm rồi còn gì.” Bố tôi ôm chầm lấy bà nộI, khóc nức nở rồi hứa sẽ thay bà đi thăm ông tôi. Bố tôi không cho bà nội tôi biết điều gì đã xảy ra cho ông nội tôi.

Căn bệnh của tôi cũng tạm ổn nhờ vào những gói thuốc nam nhưng thỉnh thoảng đầu tôi đau nhức rất buốt mà tôi không dám rên la vì tôi ngại làm khổ bố tôi. Ba anh em chúng tôi đã trưởng thành cho nên chúng tôi cũng góp một tay phụ giúp bố tôi để công việc nhà tốt hơn.

Năm 1990 diện cựu tù nhân chính trị được định cư tại Hoa Kỳ. Bạn bè bố tôi khuyên bố tôi làm đơn, nhưng sau khi bố tôi hỏi bà nội tôi có muốn đi cùng hay không thì Bà nội tôi nói rằng: “Bố con chưa ra khỏi nhà tù thì Mẹ sẽ không đi đâu hết. Riêng con muốn đi Mỹ thì cứ làm đơn đi trước…” Thật đau đớn cho bố tôi. Để trọn vẹn chữ hiếu, bố tôi đã nói dối với bà nội tôi. Bố tôi cũng không gởi đơn mà thực sư cũng không có tiền đến dịch vụ xuất nhập cảnh để làm đơn như bạn bè.

Năm 1995 bà nội tôi trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bố tôi làm đủ mọi cách để có tiền lo đám tang bà nội tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 
Gia đình tôi định cư tại Mỹ theo diện HO, đã được 13 năm. Trong 13 năm đó, bố tôi vừa đi làm, vừa chăm lo cho ba anh em chúng tôi từ ăn học đến công việc làm và nhất là tương lai cho mỗi đứa con. Riêng tôi, đã đỡ từ khi được bác sĩ Mỹ mỗ đầu để nạo khối u, nơi bị cái cú ác độc của bọn ma qủy. Nay tuy đã giảm trên 70% sự đau đớn nhưng tôi vẫn không thể làm một việc gì nặng nhọc. Các em tôi đã thành gia thất.

Sức khoẻ bố tôi có phần khả quan hơn nhưng trên khuôn mặt người không thể che dấu nổI sự đau buồn nào đó. Đã nhiều lần anh em chúng tôi khuyên bố hãy bước thêm một bước nữa nhưng Bố tôi chỉ mĩm cười hoặc nói rằng: “Bệnh tình của Cu Lớn như thế thì làm sao mà bố có thể…”

Bố ơi! Con kính trọng và thương yêu bố lắm, bố biết không. Con làm sao có thể báo hiếu cho bố đây?







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2176