Cậu Bé Tên Thiết
Date: Friday, February 18 @ 13:21:30 EST
Topic: Sống Đẹp


Nguyễn Xuân Long biên dịch  

Cô giáo tên Liễu đứng trước lớp 5 của cô trong ngày nhập học mùa thu và đang nói gạt với các em học trò.  Giống như bao thầy cô khác, cô đã nhìn các em và nói rằng cô thương các em giống như nhau, và cô sẽ đối xử với các em bằng nhau.  Nhưng điều đó sẽ không thể nào có được, vì trước mặt cô là một đứa bé trai đang ngồi ở hàng thứ ba, có tên là Phạm Hữu Thiết.

Cô Liễu đã thấy bé Thiết năm ngoái và đã thấy nó không chịu sinh hoạt với các em khác.  Quần aó của nó sốc sếch, và lúc nào nó cũng như cần phải đi tắm.  Và Thiết đã làm cô bực mình, đến độ trong ít tháng đầu cô đã sẵn sàng gạch lên các bài nộp của Thiết những hàng chữ đỏ đậm, cũng như những chữ X và chữ F to tướng. Bởi vì Thiết là một đứa trẻ nhăn nhó, không ai vui vẻ khi gần nó.



Trong lớp của cô, cô đã phải duyệt xét hồ sơ của từng em, và cô đã để hồ sơ của Thiết nằm sau cùng.  Nhưng khi cô mở hồ sơ của Thiết, cô đã rất ngạc nhiên.

Cô giáo lớp một đã viết trong hồ hơ của Thiết như sau, "Thiết là một em rất thông minh, tìm tòiv à luôn luôn nở nụ cười.  Em làm việc rất ngăn nắp, và có những tính tốt... Tôi rất vui khi có cháu Thiết gần bên. 

Thầy giáo lớp hai của em  đã viết như sau, "Thiết là một học trò tuyệt vời, được chúng bạn ưa thích, nhưng em đã rất là phiền muộn vì mẹ của em mắc một chứng bệnh nan y, và đòi sống ở nhà của em phải là một sự phấn đấu nhiều lắm."

Cô giáo lớp ba của em đã viết, "Thiết tiếp tục làm việc cực lắm, nhưng việc mẹ của học trò này qua đời đã làm cho đời sống cháu nặng nề hơn.  Cháu cố gắng học và làm bài vở, nhưng cha của cháu chẳng buồn để ý đến, và cuộc sống ở nhà có lẽ sẽ ảnh hưởng trên việc học của cháu nếu không có ai trợ giúp cho cháu."

Cô giáo lớp 4 đã viết, "Thiết rất là khép kín, và không màn đến việc học.  Cháu không có bạn và đôi khi còn ngủ trong lớp.  Cháu rất chậm chạp và có thể sẽ thành vấn đề lớn cho cháu."

Đến giờ này cô Liễu đã hiểu ra mọi chuyện về Thiết, nhưng giờ thì muà Giáng Sinh đang đến thật nhanh.  Điều cô có thể làm được bây giờ là cho các em thực hiện những tiết mục văn nghệ mừng giáng sinh, cho đến ngày lễ, và cô đã phải chú tâm đến Thiết.  Các học trò của cô đã mang những gói quà với những tấm giấy gói và nơ đẹp mắt, còn Thiết thì gói quà của nó thô kệch trong tờ giấy vàng sậm của các bao giấy từ các siêu thị.

Cô Liễu đã ráng gượng để mở gói quà của Thiết giữa đám đông học sinh trong lớp.  Vài đứa bây giờ bắt đầu khúc khích cười khi thấy cô giáo lôi ra từ trong cái gói giây một sợi giây chuyền đeo tay lấp lánh nhưng lại thiếu mất vài hột, và một chai nước hoa chỉ còn lại 1/4 bình.  Cô giáo đã ra dấu cho các em im lặng khi cô khen sợi giây chuyền đẹp quá; cô đã ướm thử và đã chùi vào tay bên kia một chút dầu thơm từ hình nước hoa kia. 

Thiết đứng đằng sau của cô đủ để nó có thể ngửi được mùi nước hoa cô vừa xức vào người, và nó buộc miệng nói, "Thưa Cô Liễu, hôm nay cô có mùi thơm như mẹ của con thường hay xức." Sau khi chờ các học trò ra chơi, cô Liễu đã khóc lặng đi một hồi lâu.  Ngay ngày hôm đó cô đã ngừng dạy các em phải viết, đọc, hay phải nói thế nào, nhưng giờ cô đã thực sự đạy đỗ chăm lo cho từng em,  đặc biệt là cô đã dành giờ và chú ý đến Thiết.

Khi cô thật sự chú tâm đết Thiết, tâm trí của Thiết như vùng sống dậy.  Cô càng khuyến khích Thiết bao nhiêu thì Thiết lại càng đáp ứng nhanh bấy nhiêu.  Trong những ngày có các bài thi quan trọng cô đã nhớ đến cái chai nước hoa đó.  Đến cuối năm thì Thiết đã trở thành đứa trẻ thông minh nhất lớp, và Thiết đã trở thành đứa học trò cưng của cô, mà đã một lần cô đã từng nói cô sẽ thương mọi em đồng đều.

Một năm sau đó, cô Liễu đã nhận được một mẫu giấy dưới cánh cửa lớp, từ Thiết, nói với cô rằng  trong số các thầy cô trong các lớp tiểu học, cô là cô giáo Thiết mến chuộng nhất.  Sáu năm trôi qua cô giáo lại nhận được một bức thư nữa của Thiết.  Thơ viết rằng Thiết đã học xong trung học, đứng hạng ba trong lớp, và cô giáo vẫn là bậc thầy được Thiết mến chuộng nhất.  Bốn năm sau đó, cô giáo lại nhận được một bức thư của Thiết.  Lần này Thiết cho biết dầu là có những lúc khó khăn trong các học trình, Thiết đã tiếp tục theo đuổi việc học, và Thiết đã nhận được lời khen thưởng danh dự cao nhất trong đại học. 

Và Thiết đã viết cho cô rằng, cô vẫn là cô giáo được Thiết mến chuộng nhất.

Thêm 4 năm nữ, một bức thư lại đến tay cô.  Lần này Thiết cho biết sau khi cậu đã đậu bằng cử nhân, cậu đã quyết định bước thêm một bước nữa trong việc học.  Thiết vẫn cho rằng co6 giáo Liễu là bậc thầy được Thiết mến chuộng nhất.  Nhưng lần này tên của Thiết được viết dài hơn.   Thư được ky 'tên vớ hàng chữ Phạm Hữu Thiết, M.D.

Và câu chuyện vẫn chưa ngừng tại đó

Bạn biết không, mùa xuân năm đó một bức thư lại được gửi đến cho cô giáo.  Thiết nói đã gặp được một người bạn gái, và sắ làm đám cước với cô bạn này.  Thiết đã cắt nghiã rằng cha của cậu đã qua đời khoảng hai năm trước đó, và Thiết muốn biết cô giáo có thể nào nhận lời ngồi vào hàng ghế dành cho mẹ của chú rể.

Bạn có thể quyết định nếu co6 giáo sẽ mang cchiếc vòng đeo tay thiếu đi vaì hột đá ngày xưạ Nhưng ngày hôm đó cô Liễu  đã có mùi nước hoa từ nhiều năm trước khi Thiết còn học với cô, trược ngày Giánh Sinh năm đó...







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2148