Châu Chấu Đá Xe
Date: Monday, March 08 @ 00:50:45 EST
Topic: Phát Triển CĐ


Trận Địa Chấn Chính Trị Ở Tarrant County, Texas

Ts. Nguyễn Đình Thắng

 

Cuộc tranh cử vòng sơ bộ tuần qua ở Tarrant County (bao gồm Arlington, Mansfield, Kennedale, Dalworthington Gardens, Pantego và một phần của Grand Prairie) đã tạo sự chú ý và thán phục của người bản xứ và các sắc dân dành cho cộng đồng Việt chúng ta. Và ảnh hưởng của nó đang lan rộng ra khỏi biên cương của một quận hạt địa phương.

 

Trong cuộc tranh cử  tay ba vòng sơ bộ phía Đảng Cộng Hoà cho chức Nghị Viên Hội Đồng Quận, ứng cử viên gốc Việt Andy Nguyễn Xuân Hùng đã về đầu, với tỉ số phiếu là 42.36% trong khi vị đương nhiệm, Bà Marti VanRavenswaay, đạt 33.65%; ứng cử viên thứ ba, Joe McHaney, đạt 23.98%.

 

Điều làm ngạc nhiên các quan sát viên dòng chính là Bà VanRavenswaay, một chính khác lão thành, đã ở trong chức vụ này vững như bàn thạch trong 20 năm qua và trước đây không hề có đối thủ, đã thua một người Việt trẻ chưa hề có kinh nghiệm chính trường.

 

 

Nguyễn Xuân Hùng vận động tranh cử



Là thuyền nhân đặt chân đến vùng trời tự do Hoa Kỳ vào một ngày đầu Thu năm 1981 ở tuổi niên thiếu, Nguyễn Xuân Hùng chuyên cần tạo lập cuộc sống. Xong trung học, anh đi làm bồi bàn để lấy tiền học đại học. Xong bằng cử nhân về quản trị, anh đi làm cho một công ty truyền thông viễn liên, và sau đó mở công ty riêng cũng trong ngành này. Đền đáp ân nghĩa của đất nước Hoa Kỳ, anh tình nguyện trong lực lượng trừ bị cho đến khi lên cấp bậc trung uý pháo binh. Không quên nghĩa vụ đối với đồng bào, anh dấn thân trong rất nhiều sinh hoạt cộng đồng, kể cả giữ chức chủ tịch cộng đồng người Việt ở Fort Worth cho đến gần ngày ra tranh cử.

 

Anh là tấm gương điển hình của những người tị nạn Việt Nam, mất tất cả nhưng cần cù và kiên quyết xây dựng lại từ con số không, chấp nhận mọi gian khó, vượt qua mọi thử thách, với một tấm lòng tinh khiết, với tinh thần lạc quan, và với ý thức mãnh liệt về nhiệm vụ. Cuộc đời tị nạn tự lập thân của Nguyễn Xuân Hùng rất giống với câu chuyện của Ls. Cao Quang Ánh, vị dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên.

 

***

 

Trước đây, trong những chuyến đi ngược xuôi tôi có nghe nhiều người sinh hoạt cộng đồng ở các nơi nhắc đến Nguyễn Xuân Hùng, nhưng lần đầu tiên tôi gặp anh là tại buổi tiệc đón tiếp DB Cao Quang Ánh ở Dallas vào trung tuần tháng 10 năm ngoái. Gặp lần đầu, tôi đã có lòng quý mến người trẻ này, nhiệt huyết, lễ độ, hoà nhã, chín chắn, tháo vát, chí tình. Khi anh lên sân khấu điều khiển chương trình, DB Ánh và tôi bàn với nhau rằng, người này có bản lãnh tranh cử và có thể tiến rất xa trên con đường chính trị, được hiểu với tất cả ý nghĩa chân chính và cao quý của nó. Sau đó, chúng tôi tìm cơ hội kéo Nguyễn Xuân Hùng ra chỗ riêng để gợi ý anh ra tranh cử. Anh chỉ cười thoái thác vì chưa hề nghĩ đến việc ấy.

 

Đến lượt tôi lên phát biểu tại buổi tiệc, ngoài việc chia sẻ cảm nghĩ về DB Cao Quang Ánh, tôi công khai đề nghị Nguyễn Xuân Hùng ra tranh cử. Cử toạ vỗ tay nức lòng tán thưởng, cho thấy lòng yêu mến, tin tưởng và quý trọng của mọi người từ trẻ đến già trong cộng đồng Việt ở Dallas -Fort Worth-Arlington dành cho anh. Anh đúng là con yêu của cộng đồng Việt đối với thế hệ đi trước, là một đồng hành đáng mến của những người cùng trang lứa, và là tấm gương sáng cho lớp trẻ đi sau.

 

Và rồi, đêm trước Giáng Sinh, khi đang công tác ở Á Châu, tôi nhận được email của Nguyễn Xuân Hùng tỏ ý phân vân không biết có nên ra tranh cử chức Nghị Viên Hội Đồng Quận Tarrant hay không. Nếu ra tranh cử thì anh sẽ là ứng cử viên thứ ba; ngoài vị đương nhiệm là một chính sách gạo cội là ứng cử viên Joe McHaney, người đã từng hai lần tranh cử cho chức vụ này và do đó có nhiều kinh nghiệm và tên tuổi được cử tri biết đến.

 

Khi được email này, tôi vui mừng khó tả và trong bụng nghĩ thầm, nếu mọi cử tri có cơ hội biết về Nguyễn Xuân Hùng như tôi đã biết, thì chắc chắn anh sẽ đắc cử. Tôi lập lại lời khuyến khích trước đây.

 

Sang tháng Giêng, tôi nhận tin của anh, cho biết quyết định ra tranh cử sau khi hội ý với gia đình và những nhân sĩ trong cộng đồng địa phương và cả với một số nhân sĩ ở các cộng đồng Việt khác nữa.

 

Khi được tin này, tôi cảm phục tinh thần dấn thân và lòng dũng cảm của anh-chấp nhận làm thân châu chấu đá xe để làm vinh hiển cho cộng đồng Việt nói chung và mở lối cho những người đi sau dấn bước trên con đường tham chính.

 

Và chấu đã đá xe lung lay, tạo nên trận địa chấn chính trị làm kinh ngạc những chính trị gia và bình luận gia ở trong vùng. 

 

***   

Nhưng trận địa chấn chính trị này không chỉ do cá nhân Nguyễn Xuân Hùng tạo nên mà là thành quả của cảû một cộng đồng sau bao năm tháng trầm ngâm, một hôm bất ngờ bật dậy, vươn vai và lớn lên như thổi-giống như sự tích Thánh Gióng thuở xa xưa. Hai ngàn cử tri người Mỹ gốc Việt đã rủ nhau tham dự cuộc bỏ phiếu vòng sơ bộ, một con số vượt xa dự phóng của các chính trị gia kỳ cựu. Có cụ già trên 85, chân đi không vững nhưng nhất quyết đi bỏ phiếu cho Nguyễn Xuân Hùng. Số phiếu của cử tri Việt gấp bốn lần hơn so với lần tranh cử vòng sơ bộ hai năm trước đây.

 

Theo nhận định của Bà Stephanie Klick, Chủ Tịch Đảng Cộng Hoà Quận Tarrant, 27 phần trăm số cử tri bỏ phiếu sớm, tức trước ngày bỏ phiếu chính thức là ngày 2 tháng 3, chưa hề đi bầu lần nào. Và nội bộ Đảng Cộng Hoà nghĩ rằng tuyệt đại số cử tri bỏ phiếu lần đầu này là người Việt. Điều này nói lên khả năng điều động quần chúng của Ban Vận Động Tranh Cử của Nguyễn Xuân Hùng và ý thức chính trị cao ngút của người Việt trong vùng.

 

Ban Vận Động này thực ra cũng không hề có kinh nghiệm vận động cho ai bao giờ. Anh Tom Hà, một người mà tôi đã phối hợp từ rất nhiều năm trong các cuộc vận động chống cưỡng bách hồi hương thuyền nhân, rồi vận động quốc tịch cho người lai Mỹ-Việt, cũng “liều” không kém Nguyễn Xuân Hùng-anh nhận vai trò quản trị viên vận động dù không chút kinh nghiệm. Liên lạc điện thoại và email rất lâu năm, nhưng anh và tôi cũng chỉ mới gặp mắt nhau lần đầu tiên vào dịp DB Ánh và tôi đến Dallas vào tháng 10 năm ngoái.  Cùng với anh Tom Hà còn có anh Nguyễn Xuân Hiệp và một số người nữa mà tôi có thể đã gặp nhưng không nhớ tên đã cùng nhau dấn thân.

 

Và rồi Ban Vận Động đã quy tụ được hàng trăm thiện nguyện viên thuộc mọi thành phần ở mọi lứa tuổi liên tục gọi điện thoại, rồi chia nhóm gõ cửa từng nhà, và rồi thay phiên nhau chở đồng hương không phương tiện di chuyển đi bỏ phiếu sớm. Có nhiều người đi làm đã lấy ngày nghỉ để tham gia công cuộc vận động tranh cử.

 

Ban Vận Động một mặt kêu gọi đồng bào ghi danh cử tri và rủ nhau đi bầu, một mặt phải gây quỹ tranh cử. Tại buổi tiệc gây quỹ đầu tiên, 800 đồng bào tham dự và đóng góp 30 nghìn Mỹ kim, một con số đáng kính nể cho một cuộc tranh cử sơ bộ ở cấp địa phương. Cộng vào đó là 7.500 Mỹ kim gửi đến bằng thư hoặc qua trực tuyến.

 

Và rồi giới truyền thông-báo chí, truyền thanh, truyền hình-tất cả đều dồn lực và đồng lòng kêu gọi độc giả, thính giả, khán giả của mình yểm trợ. Qua những bài viết, qua những buổi phỏng vấn, qua những lời hô hào, họ đã đánh động lương tâm, xiển dương trách nhiệm và cổ võ ý thức cộng đồng và xã hội-một vai trò cao quý của giời truyền thông đại chúng mà ở xã hội cởi mở này nhiều khi không còn được nhắc đến và trân quý.

 

Và điều đáng quý là không chỉ người Việt ở địa phương góp sức mà còn có sự tiếp ứng từ rất nhiều nơi: Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh từ Louisiana và Hoa Thịnh Đốn, Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ từ Houston, Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn từ Quận Cam, và các tổ chức cộng đồng ở nhiều nơi, người thì đóng góp tài chánh, người thì chia sẻ kinh nghiệm, người thì huy động đồng hương, người thì giúp phần kỹ thuật.  

 

***  

Nhờ theo dõi từ đầu cuộc vận động tranh cử, tôi thấy được những lúng túng lúc ban đầu của Ban Vận Động. Có những bản nháp văn thư soạn chưa đúng tiêu chuẩn dòng chính. Cách trình bày trang mạng có những sơ hở kỹ thuật. Có những sắp xếp công việc chưa hoàn bị. Nhưng chính tất cả những điểm có vẻ tiêu cực ấy lại nói lên lòng dũng cảm tuyệt vời của Nguyễn Xuân Hùng, của Ban Vận Động Tranh Cử, của cả khối cộng đồng người Việt. Giống như ngày xưa vạn vạn thuyền nhân bỏ nước, không kinh nghiệm đi biển, chín chết một sống, nhưng vẫn quyết tâm tìm tự do. Sau bao nhiêu năm định cư ở Hoa Kỳ, chúng ta chưa mất đi lòng dũng cảm ấy và không sờn lòng vì thiếu kinh nghiệm trước một thách đố lớn. Đó là yếu tố đã và sẽ tiếp tục làm cho người Mỹ, vốn tự hào là một đất nước của những người tự do và dũng cảm, kính phục.

 

***

Ban Vận Động ăn mừng Nguyễn Xuân Hùng dẫn đầu vòng sơ bộ, 2/3/10

 

Cuối cùng ngày bầu cử vòng sơ bộ đã đến. Chỉ chòm chèm ba tháng để chuẩn bị, người trẻ Việt Nguyễn Xuân Hùng đã dẫn đầu số phiếu, và con số 9% chênh lệch so với số phiếu của vị đương nhiệm vừa đúng với con số 9% lá phiếu của cử tri người Việt. 

 

Hai người dẫn đầu, Nguyễn Xuân Hùng và bà Marti VanRavenswaay, vị đương nhiệm, sẽ vào vòng hai. Ngày thư hùng là 13 tháng 4. Trong suốt 5 tuần tới đây, Nguyễn Xuân Hùng và Ban Vận Động Tranh Cử của anh sẽ phải tiếp tục vận động ráo riết. Nhưng lần này, Nguyễn Xuân Hùng đã có một vị thế hoàn toàn khác-anh đã tạo được sự vì nể và chú ý của cử tri người Mỹ, của các định chế đảng ở địa phương và tiểu bang (và cả liên bang, theo chỗ tôi biết). Lần này Ban Vận Động Tranh Cử đã giàu kinh nghiệm. Lần này, khối cử tri người Mỹ gốc Việt đã thấy được sức mạnh của lá phiếu và đã tin vào nội lực của chính mình. Tôi tin rằng những ai đã đi bỏ phiếu trong đợt vừa qua sẽ tiếp tục đi nốt quãng đường ngắn còn lại để đạt thắng lợi cuối cùng và sẽ kêu gọi thêm những người thân trước đây chưa nhập cuộc thì nay hãy tham gia.

 

Một số anh em chúng tôi ở xa, không thể góp lá phiếu của mình, cùng nhau sẵn sàng phụ với Ban Vận Động Tranh Cử gọi điện thoại đến các gia đình người Việt ở Quận Tarrant để đôn đốc mọi người cùng nhau đi bỏ phiếu.

 

Và vì không có đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, nếu Nguyễn Xuân Hùng thắng cử vòng hai thì sẽ nghiễm nhiên trở thành Nghị Viên Hội Đồng Quận, một nghị viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Quận Tarrant.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1820