Tượng Đá (phần 2)
Date: Friday, October 23 @ 10:52:22 EDT
Topic: Truyện Ngắn


(Xem phần 1)

Và từ đó hắn chẳng bao giờ nói với bà một tiếng nào nữa.

Lão già Mangan bật ngọn đèn chính rồi kéo chiếc màng cữa xuống. Những giọt mưa nghiêng nghiêng đập vào cữa kính như một bản nhạc hòa tấu. Con đường trước mặt vắng  tanh ngoại trừ con chó gầy dơ xương đang ngưởi chiếc bao giấy. Một ngọn gió thổi tới làm chiếc bao giấy bay tung lên. Lão lấy than đổ thêm vào lò sưởi, miệng càu nhàu toán người làm cản lối đi. Lão phải le lỏi giữa những chiếc chân duỗi dài bên lò sưởi. Hắn là người định ngáng chân cho lão té, tên là Neville với bộ mặt dài, hẹp và đôi mắt sâu. Lão đang cuối xuống bên lò sưởi thì Neville cất tiếng:



- Ê, lão chủ quán, đừng nghịch lửa nữa. Lấy cho một chai Wiskey Bushmills, rót hết cho mọi người ở đây, nhớ đừng quên Anglim ngồi ở quầy kia nữa nhé.
Khi lão rót rượu cho mọi người, Neville đứng lênbước lại ngồi với Anglim. Toán người đã ngưng chơi bài, họ đang nhâm nhi ly rượu. Lão nói bang quơ:

-Tất cả là tám đồng bảy mươi.

Những con mắt sâu loáng lên rồi biến thành những cái nhìn soi mói. Đã có lần lão thấy cái nhìn như vậy, một hôm người làm xiệc tới làng nầy mang theo con chim ưng trên tay. Khi chiếc khăn chùm đầu được gỡ ra, đôi mắt con chim dính chặt vào lão như thể hai tia sang la se bắn thẳng vào mắt lão.
Nevill nói:

- Này lão chủ quán, tôi có một cái lệ. Không bao giờ mua heo còn cột trong bao cả. Chúng tôi trả tiền khi uống xong, hiểu chưa?
Anglim cười lớn:

- Hay thật.

Tiếng cười của hắn đứt quãng trở thành những tiếng hú. Cái yên lặng sau đó làm căn phòng ngộp thở. Ngọn lửa tí tách trong lò sưởi phản chiếu lên tấm vách gỗ thành những hình bong ma quái.Thình lình lão già Mangan có những cảm giác bồn chồn. Lào nhớ tới một cuốn phim mới coi, trước khi ngọn  hỏa diệm sơn bộc phát, chim chóc ngưng hót, các loài thú vật đứng bám chặt vào đất. Anglim cất tiếng:

- Lão nói với tôi về Diarmuid.

- Vậy sao? Neville nhướng mắt lên, giọng hắn nhừa nhựa quyện với mùi rượu.
Lão giaỉ thích:

- Chỉ nói chuyện tầm phào thôi, nhưng tại sao tôi phải giải thích những điều tôi nói.

Nhưng khi nhìn tia mắt cúa Neville, lão hiểu là phải giải nghĩa:

- Là người lạ mặt, tôi không biết nhiều người ở đây.Chỉ hỏi cho biết, vậy thôi.
Im lặng. Một cơn gió mạnh quất mạnh vào cữa sổ, chiếc khung phát tiếng kêu cót két. Lão quay ra định d0óng chiếc cữa chớp lại, nhưng một người đã kéo tay lão:

- Đứng yên đây, lão chủ quán. Pawrick sẽ đóng lại cho.

Lão Mangan nói chữa:

- Đóng một cánh thôi, cái gần cữa sổ.

Neville chen nói vào:

- Tất cả, Pawrick. Đóng lại hết.

Lão nhìn tên Pwrick chân vòng kiềng đang đóngnhững cánh cữa lại một cách cẩn thận. Thầm cảm ơn nó nhưng bất chợt lão nghĩ là chính Pawrick đã nhốt không cho lão bước ra khỏi quầy rượu. Neville nhìn vào mắt lão:

- Vậy là lão đã nói chuyện về Diarmuid, và cả người đàn bà kia nữa, phải không Anglim?

Anglim vội vã lên tiếng:

- Phải, phải, lão nôn nóng muốn nghe lắm.

- Vậy sao? – Neville rút ra một mớ tiền trong túi quần, trải lên mặt quầy rượu rồi đếm. Tiếng của Anglim vọng tới:

- Lão hỏi tại sao lại gọi Diarmuid là tượng đá.

Thình lình Nevilleđẩy mớ tiền về phía chủ quán, miệng cười để lộ hàm răng đen, lỏm chởm.

- Rót đầy cho mọi người, lão chủ quán. Mọi người cần uống thõa thuê một bữa.

Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng:

- Hoan hô Neville.

Như chiếc vòi trong long Mangan được mở ra, nỗi lo âu và căn thẳng được thoát ra khỏi thân thể. những chiếc tay cầm ly vươn ra để lão rót đầy, trong phòng lại tràn tiếng vui cười. Tay cầm ly rượu, mắt nhìn ra ngoài sân, những chiếc bong bong nước được thành hình rồi vỡ tan, Neville lẩm bẩm:

- Diarmuid thật l5. Không thể phê bình hắn tốt hay là xấu được. Giờ đây đã nằm dưới ba tấc đất, thật là không phải nếu phê bình hắn ta, nhưng Diarmuid thì thật là một người lạ lung.

Lão Mangan nói thêm vào:

- Tôi cũng nghe thấy như vậy. Ông ta cũng đến đây một hai lần. nhưng chẳng nói chuyện với ai cả.

- Lão chủ quán, lão nói phải đó. Một người lạ lung, nhưng nguyên do nào khiến hắn trở nên như vậy.

Lão cũng cảm thấy buồn và muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Lão nhớ tới một câu mà bao nhiêu lần đã nghe thấy người ta nói về Diarmuid trong quán này rồi.

- Thường thì cũng do người đàn bà gây ra cả.

Nói xong lão nhìn lên bức tường đối diện. Bức tranh lớn vẽ con voi cổ khổng lồ, nét mặt như đông đá đang chằm chặp nhìn lão, chân trước chồm tới như muốn đạp xéo lên người lão, còn chiếc miệng há ra như thể muốn nuốt hết những lời lão vừa nói.

Anglim gật gật chiếc đầu:

- A ,   a… Tất cả mọi tội lỗi đều do đàn bà gây ra .Hắn quay về phía lão nói tiếp:

- Vậy ra lão biết hết những  gì người ta nói về vợ của Diarmuid rồi chứ gì.
Bất chợt lão hoảng sợ, lão hiểu việc gì sẽ xảy ra. Đó là một cái bẩy do tên Anglim ranh mảnh cài ra cho lão mắt phải. Chưa kịp tỉnh hồn thì Neville đã chạy bổ tới, nắm lấy ve áo lão lôi xềnh xệch dọc theo quầy rượu, vài chiếc ly rớt xuống đất vỡ loảng xoảng. Hắn nói trong tiếng rít:

- Người ta nói gì với lão? Họ đã nói gì về người đàn bà đó, nói mau.
Lão lắp bắp lời giải thích nhưng Neville nắm lão như con chó ngậm con chuột nên lời của lão không thoát ra khỏi miệng được, như viên sỏi trong going nước xoáy.

Nói đi, nói cho tôi biết, lão chủ quán. Nếu không nói tôi sẽ vặn hết răng, nghe chưa.

Bây giờ bàn tay của hắn tựa như gọng kiềm xiết cổ lão. Hiểu là chẳng làm gì khác hơn được, lão ấp úng:

- Con khốn kiếp!

Bàn tay buông lơi dần rồi hắn đẩy lão ngã cúi về phía sau, nét mặt hắn dịu hẳn laị:

- Bà ấy là chị họ của tôi, không một ai được quyền nói xấu bà ấy, không một ai, hiểu chưa.

Nói xong hắn ném ly rượu vào gương treo sau quầy rượu.

Tất cả mọi người trong phòng ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình rồi bắt chước Neville ném ly vào chiếc gương. Lão già Mangan nhìn tấm gương vỡ tan từng mảnh vụn kéo theo những chai rượu rớt xuống đất vỡ loảng xoảng làm rượu đổ lênh láng xuống sàn nhà.

Người đàn bà lê bước đi trong cơn mưa, để lại căn nhà đằng sau chìm trong màn mưa trắng xóa. Những hình ảnh chập chờn trong trí. Trước kia hầu như bà quên hẳn những hình ảnh tội lỗi đó, nhưng bây giờ thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa.Bà nhớ lại tại ngả tư đường phía bên kia dãy núi. Đó là một đêm giữa mùa hè, trời tối lắm, bọn thanh niên dung những mảnh gỗ làm đuốc và làm thành một vòng tròn. Antone ôm bà nhảy như điên khùng. Ánh đuốc chập chờnlàm những gương mặt mọi người có bộ mặt ma quái, tiếng nhạc cọng với tiếng la hét vang dội trong đêm đen.Hơi thở của Antone sặc mùi rượu. Một đêm nhẩ lửa, một đêm hoang dại. Rồi Antone đưa bà ra khỏi đám đông, hắn làm một chiếc giường bằng lá cây thạch nam, họ thức dậy khi bình minh đã lên cao.

Trở lại căn nhà, để chiếc gói xuống bàn, bà cuối xuống lò sưởi khơi những miếng than còn chay dở ra rồi bỏ thêm than mới vào. Ngồi xuống ghế nhìn những hòn than chớm bắt lửa, những hình ảnh xa xưa lại lởn vởn trong đầu. Nhẩy lửa giữa đêm hè rồi nằm trong vòng tay của Antone. Tóc đen nhánh, tia mắt như cười, bước đi nhẹ nhàng như con linh dương, những lời nói nồng nàng yêu thương.

Bà chợt đứng dậy, bóc vội lớp giấy bao ngoài chiếc gói trên bàn. Bà ấn nút và xoay chiếc chốt. Một điệu nhạc tưng bừng chợt tràn ngập căn phòng, gặp bốn bức tường bị dội ngược lại, đụng vào cữa sổ rồi bị hất tung trở lại, như thể căn nhà này phản kháng lại sự hiện diện của nó vậy. Từ trước tới nay nơi đây bao giờ có tiếng nhạc đâu. Bà nhớ những căn nhà khác trên núi này. Vào những đêm đông, người ta chơi vĩ cầm và thanh niên nam nữ nhấy trên sàn đá.Nhưng tại nhà của Diarmuid, chuyện này chẳng bao giò xảy ra cả. Đúng là nhà của ngôi tượng đá.

Bà ngồi im lặng, đầu gục trên hai bàn tay. Cả tâm hồn lẫn thể xác của bà như bay bổng theo điệu nhạc, bây giờ nó trỏ nên cuồng loạn không còn gì ngăn cản được nữa, len lỏi vào tận ngỏ ngách sâu thẳm, đánh thức những kỷ niệm từ lâu đã bị chôn vùi tận trong đáy tâm hồn sâ kín của bà.

Bất chợt bà đứng dậy, tay cầm chiếc ghế và bắt đầu xoay vòng, trước còn chậm càng về sau càng nhanh và hoàn toàn buông thả. Đó là điệu nhảy ngày xưa tại ngả tư đường phía bên kia ngọn núi, Antone đã dìu bà bên kia ngọn lửa. Họ xoay vòng, xoay vòng. Mồ hôi đổ trên trán, trên mí mắt. Tiếng đàn được gió đưa đi xa, tiếng vỗ tay vang cả một góc núi, những nét mặt hớn hở vui đùa. Antone! Antone! Rồi mùa xuân năm tới hắn bỏ đi mất khi đứa bé trong bụng đã bắt đầu chòi đạp. Lúc đó bà mới mười sáu tuổi. Hai năm sau đó, người em họ tên là Neville tới nhà cha bà báo có người ở làng phía nam dãy núi tên là Diarmuid muốn kiếm vợ. Đứa con được gửi cho người em gái cha bà nuôi.

Người đàn bà ngưng nhẩy, ngồi xuống ghế trong khi điệu nhạc vui tươi trong chiếc máy vẫn tiếp tục vang lên. Bà gục đầu vào hai bàn tay và bắt đầu khóc.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1724