Tâm Sự Của Một Khách Hàng
Date: Thursday, May 31 @ 12:20:04 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Mai Tâm
Ghi lại từ băng ghi âm

LTS: Trong số báo hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Cô Hoàng Lan Chi, Chủ Bút Nguyệât San Mạch Sống, với Cô Hoa (không phải tên thật), một thân chủ của UBCNVB. Cô Hoa từng là nạn nhân của nạn Bạo Hành Trong Gia Đình và đã được nhân viên của UBCNVB giúp đỡ trong những năm vừa qua. Buổi phỏng vấn này đã được phát thanh trong chương trình Truyền Thanh Mạch Sống của UBCNVB trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.



LC: Xin cô vui lòng cho biết cô qua Mỹ diện gì?

Hoa: Dạ, tôi qua Mỹ theo diện hôn thê.

LC: Cô có thể kể giai đoạn quen biết nhau thế nào với ông xã của cô hay không?

Hoa: Dạ, tôi có người bạn ở Houston. Trong một dịp hè, anh ấy đã về nước chơi; gia đình anh ấy ở cùng xóm với tôi ở Việt Nam. Qua sự giới thiệu của anh ấy mà tôi quen biết với vị hôn phu tôi ở Mỹ.

LC: Xin cô cho biết từ khi cô quen biết với chồng đến khi cô sang Mỹ là bao lâu.

Hoa: Dạ thời gian đó kéo dài gần hai năm vì bị vụ khủng bố 911.

LC: Thời gian đầu sang Mỹ cô ở Houston?
Hoa: Thời gian đầu ở Texas nhưng sau đó vì công việc của chồng nên tôi phải dọn đi.

LC: Thời gian đầu sống chung như thế nào?

Hoa: Dạ, tôi được chồng rất cưng chiều, nhưng cũng vì quá cưng chiều, quá thương mà chồng tôi trở nên ghen tương, ghen lung tung, cái gì cũng ghen được hết, ghen rất vô lý.

LC: Anh chỉ ghen tương thôi hay có đưa đến tình trạng la lối hay hành hung cô hay không?

Hoa: Dạ có. Có vài lần vì quá ghen, anh đã hành hung tôi. Anh ghen tương rất vô cớ. Ví dụ như khi đi chợ, người ta nhìn tôi; lúc về nhà anh bắt tôi phải khai tôi đã làm gì khiến người ta nhìn, mà tôi thì đâu có làm gì. Nếu ở ngoài đường thì chỉ nói vậy thôi, nhưng khi về nhà và uống rượu vào say xỉn thì anh đánh tôi và bắt tôi phải khai mình đã làm gì. Tôi không có làm gì hết nên không biết phải nói gì.

LC: Thời gian như vậy kéo dài bao lâu?

Hoa: Dạ vài tháng.

LC: Vậy vào giai đoạn đầu cô cứ phải cắn răng chịu đựng những sự la lối, đánh đập, ghen tuông của ông chồng phải không?

Hoa: Dạ, anh đi làm cứ nhốt tôi ở nhà không cho tôi đi đâu hết. Tôi có năn nỉ và nói hoài nên cuối cùng anh đã đồng ý cho tôi đi làm nail và ở đó tôi có quen biết một số bạn bè. Một hôm, sau khi nhậu nhẹt say xỉn, anh đã đánh tôi, bắt tôi khai mà tôi không có gì để khai hết. Tôi không có gì để khai nên anh lại đánh tôi tiếp. Tôi đã dùng tay đỡ khi anh đánh và đã bị thương ở tay. Ngày hôm sau tôi đi làm, tôi gặp một người khách hàng. Người này là luật sư, bà nhìn thấy vết thương ở tay tôi và nói là đây là vết thương bị đánh chứ không phải bị té, bị đau. Tôi không kể gì hết; người ta hỏi thì tôi chỉ lắc đầu, làm thinh. Người ta có nói với chủ và người này hỏi qua, người kia hỏi lại nên cuối cùng tôi có thành thật nói tụi tôi đã xảy ra chuyện đó tối hôm trước và anh đã đánh tôi.

LC: Sau đó cô luật sư khuyên cô nhờ luật pháp can thiệp?

Hoa: Dạ đúng vậy. Cô luật sư đó chỉ là khách hàng của tôi thôi nhưng mà cô nói là cô sẽ giúp đỡ cho tôi nếu như tôi sợ cái này cái kia. Thì lúc đó tôi mới thú thật là trước đó chồng tôi có đe doạ tôi là nếu em nói ra thì sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Vì vậy, cái đó làm cho tôi sợ, tôi không dám lên tiếng. Nhưng nhờ cô luật sư lên tiếng và những người bạn làm chung ủng hộ tôi nên tôi mới dám lên tiếng. Cũng lúc đó mà tôi phát hiện ra 911.

LC: Cô có gọi 911 không?

Hoa: Dạ có một lần. Sau khi bạn tôi nói cho tôi biết về 911, sau đó mấy lần chồng tôi cũng đánh tôi. Một lần, chồng tôi đánh tôi và vô bếp lấy dao đòi giết tôi. Tôi sợ hãi chạy vô phòng đóng cửa lại và đã gọi 911 để nhờ cảnh sát tới giúp đỡ. Chỉ trong vòng vài phút, cảnh sát đã tới nhà để can thiệp và giúp đỡ.

LC: Giúp đỡ như thế nào thưa cô Hoa. Họ đưa cô đến một nơi khác an toàn hơn hay sao?

Hoa: Trước tiên, khi cảnh sát đến, họ đã gọi điện thoại vô nhà kêu mở cửa. Chồng tôi ra mở cửa; anh ấy nói với cảnh sát là họ đã lộn nhà vì chúng tôi đang ngủ. Tôi đang ở trong phòng ngủ, nghe thấy vậy, tôi liền chạy ra và mời cảnh sát vào nhà để nói chuyện. Nghe rõ sự việc, cảnh sát đã còng tay và bắt chồng tôi về đồn cảnh sát. Sáng hôm sau, cảnh sát có cho tôi địa chỉ và số phone để liên lạc với shelter. Shelter liền cho người tới tận nhà chở tôi đi. Tôi thu xếp quần áo và dọn đi liền ngay sáng hôm sau.

LC: Vậy khi cô đến ở shelter thì như thế nào, có gặp trở ngại gì không?

Hoa: Dạ, thưa có khó khăn về ngôn ngữ, nhưng đã được giúp đỡ rất nhiều. Họ phục vụ cho mình các thứ, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là một ngôi nhà rất to, có nhiều người có hoàn cảnh giống mình sống ở đó. Người ở trong office đi chợ mua thức ăn về cho mình ăn, nhưng mình không biết nói tiếng, không biết diễn tả muốn ăn gì nên người ta cho đi chợ theo; hễ mình thích cái gì, chỉ cái đó thì họ mua cho tôi.

LC: Chúc mừng cô đã được giúp đỡ tại shelter và gặp may mắn. Sau thời gian ở shelter bao lâu thì cô biết đến UBCNVB để nhờ ở đây giúp đỡ cô?

Hoa: Trung bình người ta ở đó từ năm ngày đến hai tuần nhưng em thì đặc biệt hơn. Lần thứ nhất khi ra toà, bị cáo không chịu ra. Lần thứ hai toà bắt buộc thì bị cáo mới chịu ra. Vì vậy, tôi ở trong shelter 42 ngày, xong xuôi hết giấy tờ ở bên đó. Sau đó người ta hỏi tôi có nguyện vọng gì. Tôi nói có một người dì ở Virginia và muốn lên đó ở với dì. Shelter đã mua vé máy bay, chở tôi ra sân bay và viết thêm vài tờ giấy để tôi được giúp đỡ trên máy bay vì họ biết tôi không biết tiếng Anh.

LC: Xin cho hỏi là lúc ở shelter thì giải quyết vụ ly dị phải không?

Hoa: Giải quyết ở shelter là giải quyết để mình được chính thức ly thân về vấn đề bạo hành trong gia đình. Người kia bắt buộc phải giữ một khoảng cách xa với mình theo một khoảng cách nhất định, không được đến gần mình.

LC: Đến khi qua bên Virginia ở, cơ duyên nào đưa cô đến với UBCNVB?

Hoa: Dì của tôi có biết anh Thắng, đã dẫn lên để gặp anh Thắng và nhân viên ở đây để nhờ giúp đỡ. Khi tôi đến đây, họ đã kêu tôi kể chuyện lại từ đầu và đã cố gắng giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian đầu tôi chưa có gì hết.

LC: Sau đó cô gặp luật sư, và tiến hành làm giấy tờ của cô. Vậy cho hỏi hồ sơ của cô diễn tiến trong vòng bao lâu? Cô có phải ra toà không?

Hoa: Dạ, luật sư của UBCNVB đã giúp điền đơn xin miễn tất cả các khoản tiền làm giấy tờ. Tôi có ra toà một lần để ly dị mà không cần sự đồng ý của chồng, vắng mặt chồng. Từ ly thân tới ly dị là hai năm.

LC: Đến khi nào thì UBCNVB làm đơn xin thẻ xanh cho cô? Luật sư giúp đỡ trong vòng bao lâu thì cô có thẻ xanh?

Hoa: Từ khi ly dị tới khi có thẻ xanh là hai năm. Và sau đó tôi không cần phải ra toà nữa. Tôi chỉ cần làm giấy tờ, lăn tay và lên INS để phỏng vấn.

LC: Khi cô đi phỏng vấn ở INS, người ta hỏi cô những gì?

Hoa: Họ hỏi tôi ở đâu, qua đây năm nào, qua với ai, có làm gì phạm pháp trong thời gian vừa qua không.

LC: Sau khi phỏng vấn bao lâu thì cô nhận được thẻ xanh?

Hoa: Tôi nhận được thẻ xanh gửi bằng đường bưu điện trong vòng một tháng. Tuy nhiên, khi phỏng vấn xong, họ có cho tôi biết là tôi đã đậu phỏng vấn.

LC: Vậy từ khi qua Mỹ tới khi có thẻ xanh là bao lâu?

Hoa: Ba năm, vì mất hai năm để ly dị nên phải làm lại hồ sơ theo diện khác, diện là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.

LC: Xin cám ơn cô rất nhiều về những thông tin mà cô đã kể. Xin chúc mừng cô có nhiều sức khoẻ để tạo lập được một cuộc sống mới trên đất nước tự do này và đã thoát được nạn bạo hành trong gia đình.
Chúc cô gặp nhiều may mắn trong tương lai. Mong rằng cô sẽ gặp được một người ưng ý để có thể có được một gia đình hạnh phúc. Xin chào Cô

Mạch Sống Số 59 - Tháng 6







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1013