Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815545
page views since June 01, 2005
MS05 - 11/02: El Paso- Texas - Một lần gặp gỡ. . .

Di Dân & Nhập Tịch

 Khi nói đến El Paso, chúng tôi hoàn toàn xa lạ và chẳng hình dung được nơi đó có những điểm gì đặc biệt.  Quả thật, nhìn từ trên máy bay chúng tôi chỉ thấy sa mạc cùng những bụi xương rồng.  Chúng tôi nhìn nhau thở dài ngao ngán.  Một người trong nhóm nói:

“Ủa, cái vùng này coi bộ hoang vu quá mà sao họ lại chọn nơi này làm nơi huấn luyện thêm về di trú kià!”

 Một người khác ngồi bên hàng ghế bên trái lên tiếng:

“Trời đất, ông đi training chứ bộ đi nghỉ mát sao mà đòi phố xá huy hoàng.”
Một giọng phụ nữ kế bên cất lên:

“ Coi bộ chỗ này có nhà tù của sở di trú lắm đa!”

Tôi đùa, cười bảo:

“ Chắc huấn luyện về di trú và di dân nên coi bộ có sẵn nhà tù thì cho mình đến học luôn! Mai mốt có thân chủ nhờ làm hồ sơ trong diện bị deportation (truc xuất) về Việt nam, thì chị ‘ bao’ luôn.”

 Chị cười vui: “Dám lắm chư , chuyến này được đi học thêm tận nơi về luật di trú và di dân do cả một hệ thống luật sư về di trú toàn quốc tổ chức, sau đó lại còn được sở di trú cho giấy chứng nhận thì sợ gì mà không dám.”

Ngay lúc ấy, tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh làm chúng tôi đành tạm ngưng cuộc trò chuyện.

Chỉ một lát sau, chúng tôi đã bước ra khỏi phi trường El Paso.  Đón taxi về khách sạn, cũng là nơi tham dự cuộc huấn luyện, đồng hồ chỉ 11 giờ trưa. Ban tổ chức đang sửa soạn bàn ghi tên và sắp xếp chỗ ngồi.  Chúng tôi quyết định gửi tạm hành lý nơi quầy tiếp tân (vì sau 12 giờ chúng tôi mới được nhận phòng) và tìm nơi ăn trưa.  Cả 4 nguời chúng tôi (Huỳnh Khởi, Vũ Trị, Lisa Vũ, Kim Việt) đều mệt và đói; ai cũng rời khỏi nhà từ 4 giờ sáng để đi chuyến bay sớm nhất mới tới kịp giờ cho buổi thụ huấn quan trọng này. Rời khách sạn, đi bộ chừng 10 phút, chúng tôi chỉ thấy một nhà hàng Mexico và quán "Denny’s,” Vũ Trị thở dài ngao ngán:

“Coi bộ kiểu này. . .  training 3 ngày chắc hamburger dài dài.

Chị Lisa lên tiếng: “Biết vậy đem theo mì gói cho chắc ăn.”

Tôi xía vào: “Xời ơi, em sợ mình không có giờ mà ăn đó. Chương trình huấn luyện 3 ngày gì đâu mà quá trời, từ 8 giờ sáng đến 5:30 chiều, nghỉ ăn trưa có một tiếng, còn làm bài tập nữa!”

Chú Khởi cười: “Vậy thì các cô khỏi ăn trưa, coi như diet, đến tối ăn luôn.”
Nhắc đến hai chữ “các cô” chú Khởi dường như sực nhớ ra hỏi: “Ủa, còn 4 người kia đâu (Lê Văn Trước, Kim Dung, Thu Vân, và Peter Thống)?”

Tôi lên tiếng: “Họ đến sau vì vé của họ là 1 giờ trưa mới đến.”

Vũ Trị giật mình: “Thôi, order cho lẹ đi, không thôi đến giờ học bây giờ, mình còn có 1 tiếng thôi đo.ù”

Cả 4 nguời chúng tôi vội vã ăn qua loa cho xong bữa trưa và trở về khách sạn. Đến nơi, đã thấy nhiều nguời đang xếp hàng ghi danh vào phòng học.

Chúng tôi hối hả nhận phòng. Cùng lúc ấy nhóm thứ hai: chị Thu Vân, chị Kim Dung và chú Trước cũng trờ tới. Chúng tôi hỏi:

“Ủa, chú Peter Thống đâu? ”

Chị Thu Vân cho biết:

“Chú Peter bị trễ máy bay, sẽ đến lúc 2 giờ!”

Chú Trước cằn nhằn: “Trời đất, 1giờ dzô học rồi mà mãi 2 giờ ổng mới đến.”
Chị Lisa vội vàng lên tiếng: “Ôi chao, anh Trước đừng lo, họ còn giới thiệu mở đầu nữa. Với lại còn lại 7 anh chị em mình đây. Có gì còn làm bài chung, thảo luận với nhau nữa mà.”

Chú Khởi, đang loay hoay dán bảng tên lên áo, lên tiếng nhắc nhở:

“Thôi lẹ lẹ nhận tài liệu rồi vào phòng kiếm chỗ ngồi đi, tôi thấy đông lắm, phải lên đến gần hai trăm người đó, khắp nơi  họ tụ về đây.  Mình chậm chân, coi chừng ngồi chót đo.”

Thế là chúng tôi lục tục kéo nhau vào phòng. Đúng như lời chú Khởi dự đoán, phòng tiếp tân lớn của khách sạn đã chật kín người. Chúng tôi đành phải chia nhau ra ngồi riêng rẽ, mặc dù trong lòng ai cũng muốn ngồi gần nhau. Thế mới biết, giữa đám đông người ngoại quốc, “dân tộc tính” trỗi mạnh như thế nào!

Chấm dứt buổi huấn luyện đầu tiên lúc 5 giờ 30, ai cũng mệt nhoài.  Kiểm lại, chú Peter Thống đã có mặt từ bao giờ! Thế là một nhóm, gồm 8 nhân viên về di trú của Trung tâm Dịch Vụ S.O.S. trực thuộc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã có mặt đầy đủ. 

Ngày thứ hai và thứ ba đều bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và chấm dứt cũng đúng 5 giờ 30 chiều. Chúng tôi chỉ được phép nghỉ ăn trưa đúng một tiếng và giải lao mỗi buổi chừng 10 phút. Thời gian học thật là căng thẳng, cộng thêm những câu hỏi, bài kiểm tra tại chỗ về luật di trú và di dân, khiến cho ai cũng mệt nhoài. Tối đến, cứ hai người một, chúng tôi cùng đọc lại tài liệu, ôn lại những điều đã được hướng dẫn trong ngày để tự kiểm tra lại chính khả năng nhận thức của mình. Có người, thức đến hai, ba giờ sáng để đọc lại các điều luật của sở di trú cho thấu đáo. Chị Kim Dung còn cẩn thận đem theo máy thu băng nhỏ để về nghe lại cho kỹ. Tôi thầm thán phục cho sự chuẩn bị hết sức chu đáo của chị. 

Từ những điều khoản cơ bản về di dân như bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, hôn thê, hôn phu, con cái, anh em... cho đến những đaọ luật mới thay đổi như K Visa; V Visa, VAWA, LIFE ACT, diện PIP, chuyển đổi tình trạng cư trú, tình trạng non-immigrant và immigrant, đều được các huấn luyện viên đem ra trình bày và phân tích thật kỹ lưỡng. Khá nhiều trường hợp nan giải được đem ra mổ xẻ ngay tại buổi huấn luyện, khiến cho buổi học hết sức hào hứng và sôi nổi. Những kinh nghiệm khi làm việc cũng được đem ra trao đổi để học viên biết thêm cách làm hồ sơ khó.

Mặc dù đã làm nhiều hồ sơ về di trú và di dân, anh chị em chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cách giải quyết thật mau mắn nếu biết áp dụng đúng vào điều luật của sở di trú. Chú Trước không ngớt buột miệng:

“Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Lâu lâu, có tham gia khoá tu nghiệp của họ như dzậy mới biết thêm nhiều cách để giúp cho những hồ sơ lắt léo.”

Thời gian 3 ngày đã qua, nhận giấy chứng nhận, chú Peter cười hể hả nói với tôi:

“Cô Kim Việt biết không, kỳ này, tuy mệt hết sức, nhưng mà tui dzui lắm. Được biết thêm thật nhiều điều mà tui biết chắc các dịch vụ di trú ở ngoài làm sao họ biết được. Đã quá! Kỳ này, tui phải treo giấy chứng nhận này tại văn phòng cho thân chủ biết, không thôi một số nguời cứ nghĩ mình không phải là luật sư, hổng muốn tui làm hồ sơ cho họ, rầu ghê! Mà tui còn biết mấy chỗ dịch vụ nói hổng trúng trật dzào đâu hết, nói tầm bậy không ha. Hổng có nói có sách, mách có chứng như mình đâu!”

 Chị Lisa bồi thêm: 

“Anh Thống à! Anh không nghe thấy ông Charles (luật sư di trú- người huấn luyện viên) nói sao? Các anh chị còn có quyền đại diện tại toà di trú cho thân chủ một khi anh chị đã có giấy chứng nhận của B.I.A (Board Immigration Appeal). Vậy thì anh còn lo gì nữa? Ai không tin thì thôi.”   

Trên đường ra phi trường, chúng tôi cứ tiếc rẻ không ở lại thêm ngày Thứ Tư để sang thăm cơ quan di trú tại Mexico (khách sạn El Paso nằm ngay biên giới Texas và Mexico). Tôi an ủi:

“Thôi, không sao. Hôm nay đã gặp luôn cả vị giám đốc di trú coi toàn vùng miền Tây Hoa Kỳ rồi còn gì nữa. Ở lại thêm một ngày, công việc bù đầu, về làm không kịp mệt lắm!”    

Theo lộ trình đường bay, chúng tôi chia làm hai nhóm, đi hai hướng khác nhau.  Trước khi chia tay, chúng tôi cười bảo nhau:

“Thế là bây giờ ‘xuống núi’ rồi đó nghe. Liệu mà làm cho tốt!”  Chị Kim Dung chỉ vào quyển hướng dẫn về các điều khoản của luật di dân và di trú dầy cộm trên tay, cười nói:

“Không sao đâu! Có gì mở ‘cẩm nang’ này tra cứu thì khỏi lo.”

Vũ Trị nói thêm:

“Lo gì, họ để tên mình trong danh sách và cho email liên lạc. Nếu case nào gặp trục trặc, nhờ họ chuyển thẳng INS.”

Đến giờ lên máy bay, ai cũng bịn rịn. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng chúng tôi cảm thấy thật thân thiết và gần gũi với nhau. Có những người làm việc, liên lạc với nhau qua điện thoại hàng trăm lần nhưng đây là lầân đầu tiên gặp mặt nhau.  Quả thật, tuy cùng trong hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. nhưng chưa bao giờ chúng tôi lại tề tựu lại với nhau khá đầy đủ và vui như lần này.

Hơn nữa, giữa hơn hai trăm chuyên viên di trú tham dự khoá huấn luyện, chỉ duy nhất chúng tôi là những người Việt Nam; tình đồng hương và niềm tự hào khiến chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết. Và tôi tin chắc một điều: El Paso, một lần gặp gỡ… chẳng bao giờ quên.     

 

Posted on Thursday, February 16 @ 12:59:20 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by tuyethoang


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang