Khi đã xác định là vấn nạn, bước thứ hai là tìm ra gốc của nó. Thông thường những dấu hiệu tạo chú ý đến vấn nạn chỉ là triệu chứng, là ngọn: người bị thương, lưu thông tắc nghẽn. Muốn giải quyết được vấn nạn thì phải đi tìm căn nguyên của nó, có thể là: đèn giao thông lệch nhịp, có những bảng hiệu bên đường làm phân trí, hay là do mặt đường thường bị trơn trượt. Nhận định sai căn nguyên thì dẫn đến làm sai việc, phí hoài công sức và tài nguyên.
Khi truy ra được căn nguyên thì một mục tiêu hiển nhiên là loại trừ nó. Việc đúng và phải làm là những việc nhằm loại trừ căn nguyên. Nguyên tắc này hay bị vi phạm vì con người thường phản ứng theo cảm tính và chỉ đối phó với triệu chứng, vốn là yếu tố cận kề, đập vào mắt và gây bức xúc.
Chọn đúng việc rồi thì bước thứ ba là chọn cách làm. Thông thường có nhiều cách làm để đạt cùng mục tiêu, giống như có nhiều đường dẫn về La Mã. Một nguyên tắc căn bản là “không quyết định nếu chưa có ít nhất hai biện pháp với triển vọng ngang nhau để đạt cùng mục tiêu”. Nguyên tắc này cũng thường bị vi phạm.
Theo lời kể lại, Ông Peter F. Drucker, mới qua đời cách đây vài năm và được xem là bậc thầy của thế giới về ngành quản trị kinh doanh tân thời, có lần đã đứng lên tại một hội nghị để phản biện lập luận của diễn giả. Sau khi mọi người giải tán, diễn giả hỏi riêng Ông Drucker, vốn là bạn thân, rằng biện pháp đưa ra chính là của Ông Drucker thì tại sao lại bất đồng ý kiến. Một cách thản nhiên, Ông Drucker trả lòi rằng, biết vậy, nhưng phải đề nghị thêm một biện pháp thứ hai để cử toạ có sự lựa chọn và cân nhắc.
Nếu chỉ có một con đường thì chỉ có thể hoặc dậm chân tại chỗ-vấn nạn sẽ còn nguyên hoặc trở nên trầm trọng hơn-hoặc “nhắm mắt đưa chân”. Trong hoàn cảnh đó khó có thể quyết định một cách sáng suốt. Còn như có hai, ba hoặc nhiều con đường thì chúng ta có thểï phân tích hơn thiệt để chọn lựa. Hơn thế nữa, khi con đường được chọn gặp bế tắc thì đã có sẵn con đường khác làm lối thoát.
Nguyên tắc trên chính là yếu tố sức mạnh của nền dân chủ, nơi mà người dân có quyền chọn lựa giữa nhiều chính sách khác nhau chứ không phải “nhất trí” như trong các chế độ độc tài. Đó cũng là sức mạnh của thể chế liên bang, khi mà trong cùng một quốc gia mỗi tiểu bang lại thử nghiệm một giải pháp khác nhau cho cùng một vấn nạn dể rồi so sánh lợi, hại. Cũng vậy, muốn cộng đồng vững mạnh chúng ta phải có nhiều con đường khác nhau cho mỗi vấn nạn cần giải quyết. Chúng ta cần sự đồng tâm nhưng không muốn sự "nhất trí" hiểu theo nghĩa chỉ có một con đường.
Tóm lại, khi quyết định, chúng ta cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy trình tư duy gồm ba bước: phân biệt sơ xảy với vấn nạn, truy tìm căn nguyên của vấn nạn, và tìm ít ra hai biện pháp ngang nhau để chọn lựa. Đây là căn bản để chọn đúng việc và làm việc đúng cách.
Làm được vậy thì bản lãnh của người lãnh đạo sẽ tăng lên.