Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812601
page views since June 01, 2005
MS42 - 12/05: Giá Trị Của Sự Sống Khi Cái Chết Gần Kề

Sức Khoẻ

Phan Nữ

(tiếp theo kỳ trước)

Khi làm Kimô, hoá chất diệt tế bào ung thư thì hồng huyết cầu cũng bị ảnh hưởng và giảm rất nhiều, không đủ sức đề kháng bệnh tật chung quanh. Nếu rủi ro tôi lại bị cúm thì rất nguy hiểm cho tính mạng vì tôi không thể uống thuốc trị bệnh. Ngay cả các em bé tôi cũng không được gần gũi, vì rất dễ bị lây bệnh từ các bé sơ sinh, luôn luôn cẩn thận không để đứt tay, đánh răng chảy máu, vì vấn đề cầm máu đối với tôi lúc này rất khó khăn, ăn uống cẩn thận... Còn rất hiều điều nữa khiến tôi thấy rất sợ, vì sự sống của tôi sao có vẻ mong manh quá, lại còn phải đối phó với bao nhiêu triệu chứng sẽ từ từ đến với tôi.



Sáng thứ hai đầu tuần này là ngày tôi đi làm Kimô lần thứ 2, tôi phải thức dậy sớm chuẩn bị khởi hành. Khi đánh răng rửa mặt là ấn tượng nôn ói đã lù bù bên tôi. Thế là tôi cũng ói 1 lần trước khi ra xe vào bệnh viện. Cũng như lần trước, tôi buồn bã ngồi vào ghế, đưa cánh tay trái để vào thuốc, sau 5 ngày liên tiếp tiêm thuốc, được nghĩ ngơi vài hôm giờ lại được chích kim vào làm tiếp.

Từ cái máy, các giọt thuốc cứ từ từ vào cơ thể tôi. Sau 2 giờ đồng hồ, em tôi chở tôi về nhà, những giờ phút này, tâm trạng tôi thật chưa có gì chán nản bằng. Ông Lưu đã lo chuẩn bị cho tôi một tô cháo trắng nhỏ, vì tôi chỉ ăn được có thế thôi, cơn ói sắp tới rồi. Tôi vội vã múc cháo nuốt vào bụng cho xong và lo tìm chỗ nằm, co ro vì lạnh. Tôi nhắm mắt và không buồn nói gì với ai, lúc đó tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật say, không muốn biết gì hết và quên đi thời gian. Nhưng nào có được đâu vì trong đầu óc của tôi đang bị cơn ói khủng khiếp đang từ từ đến với tôi trong mấy tiếng đồng hồ nữa thôi.

Tôi nằm yên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ như muốn thời gian chạy càng chậm càng tốt. Dù thế nào đi nữa thì đồng hồ cũng đã chỉ tới 6 giờ chiều. Tôi lo soạn thuốc chận ói uống vào 1 viên, nằm được khoảng một giờ là như đúng hẹn lại tới. Bụng tôi cứ lồng lộn lên là tôi phải tung mền chạy lại bồn ói, mồm há hốc và cứ để cho vòi phun mạnh, nước mắt nước mũi chảy ra. Tôi không còn biết gì nữa và ngồi phệt xuống cho đến khi cơn ói ngưng lại tôi mới dám ngậm miệng lại. Tôi cố gắng đứng lên đi đến giường nằm, nhưng nào có được yên thân. Tôi vừa uống ngụm nước cho mát miệng thì bao tử của tôi hình như không bằng lòng nên tôi lại vùng chạy đi ói tiếp. Tôi đành nằm yên, không dám ăn uống thêm tí gì nữa, ngủ cũng không được vì cơn lạnh và cơn nóng cứ thay phiên nhau xuất hiện trong cơ thể tôi.

Suốt đêm tôi bị nóng rang cả người, miệng khô khốc và khát nước không sao chịu được. Tôi cũng được dặn dò là uống nhiều nước, nước trong hay nước trái cây cũng được. Tôi uống cho đỡ khát, nhưng tiếp theo đó là lục đục thức dậy đi tiểu, nước màu đỏ toàn mùi thuốc.

Rồi cứ 2 giờ hay 2:30’ là 1 cơn ói lại tới không thể nằm yên được. Chừng nữa đêm đầu tôi nhức lạ lùng, nhưng tôi không ngạc nhiên vì đã được cho biết trước. Lúc đó tôi cảm thấy da đầu tôi như nở ra, cái cảm giác mà người ta thường nói là long da đầu, làm cho tôi cảm thấy đau không thể nào chịu được, muốn kê gối phải kê nhè nhẹ. Tôi cũng không dám đụng tay lên đầu tôi nữa cho đến sáng hôm sau.

Tôi mệt mỏi thức dậy không quên phận sự phải lê tấm thân tàn vào bệnh viện để tiêm thuốc, sau đó về nhà lo tìm chỗ ói một trận rồi muốn ăn gì thì ăn, sau một lúc lại đi ói, cứ như vậy suốt cả ngày làm cho tôi thấy sợ và muốn trốn vào một góc nào đó như một con cho điên sợ ánh sáng vậy. Mỗi lần tiêm thuốc là được cho uống thuốc ói buổi sáng 1 viên, 2 ngày liền đó chỉ là giúp cho giảm bớt cơn ói mà thôi, chứ ói thì vẫn ói mữa…

Tôi lấy hai tay sờ lên đầu thấy da đầu như dày lên và đau, nhưng khi nhìn tóc của tôi đầy áo, nhìn lên gối cũng dính tóc. Tôi lấy tay nắm nhẹ thử một nhúm nhỏ kéo xuống là trong tay tôi đầy tóc. Tôi đã được cho biết là sẽ rụng tóc, tôi cứ tưởng sẽ rụng từ từ như khi gội đầu sẽ thưa dần. Có ngờ đâu, rụng tóc khi làm Kimô là khủng khiếp thật, tôi nhìn đám tóc của tôi thật buồn bã. Các bạn tôi vẫn thường khuyên tôi đừng lo vì sau này tóc sẽ mọc lại, nhưng đâu phải một sớm một chiều, năm sau đầu mới có tóc lại. Tôi chán nản đành chấp nhận những gì đang tới và tôi đành phải nhờ em húi trọc tóc, trước sau gì cũng rơi xuống hết nhưng sẽ vươn vãi khắp nơi trong nhà thì đó cũng thật là phiền phức và không vệ sinh. Có khi tôi đang ngồi ăn đã thấy mấy sợi tóc rơi vào tô lúc nào không biết, vậy là từ đây đầu của tôi đã không còn tóc.

Đã vậy thân thể tôi cũng không được ổn. Mỗi khi cơn ói nổi lên là bụng tôi như muốn kéo lên tới cổ. Từ đó đường may của vết mổ còn đỏ hỏn cũng bị kéo theo lên khiến tôi thấy đau nhói và còn bị tức ngực. Tôi lo sợ lấy tay đè lên vùng ngực bị giải phẫu, nhưng nào có cảm giác gì đâu, vì bên dưới lớp da này còn rất nhiều thuốc tê lúc mổ, nên da của tôi lúc này như một tấm da heo chết, tôi cũng cảm thấy rờn rợn không dám đụng đến nữa.

Trong lần vào thuốc này tôi cảm thấy thuốc đã tác dụng vào toàn bộ phận tiêu hoá và bộ phận bài tiết cũng như phần trên đầu của tôi. Tôi thấy bị xáo trộn và nóng ran hết, còn phần da của tôi thì lúc nào cũng phản phất mùi thuốc hoá học càng làm cho tôi muốn ói thêm. Môi miệng tôi muốn lỡ, lột da vì nóng. Tôi phải cố gắng lắm mới nuốt nổi khi ăn, lưỡi tôi không còn khẩu vị, mắt nhìn mới biết đó là món ăn gì, còn cho vào miệng thì thức ăn gì cũng giống nhau, chỉ có vị lạt và không còn có vị giác loại thức ăn gì, chỉ cố nhai và nuốt. Tôi ăn như những con bò nhai cỏ khô cho qua bữa, chỉ nhờ vào các chai sữa Ensure để tiếp chất dinh dưỡng vào cơ thể trong những ngày này. Tôi cũng phải cố gắng nhai các trái cây và nuốt vào bụng.

Mãi cho đến 3-4 ngày sau, khi đã đi tiểu, và ói ra ngoài nước thuốc hết dần, cơ thể tôi mới được yên ổn đôi chút. Tôi bắt đầu có bữa ăn tử tế, và tay chân vẫn còn yếu ớt, mắt lờ đờ, đi thất thểu, trong những ngày qua tôi không thể nào nói năng gì với ai, chỉ im lặng và nằm co ro. Khi đã tỉnh táo từ từ thì cũng qua gần 1 tuần lễ và lại bắt đầu qua tuần lễ kế tiếp. Hoàn hồn lại, ăn uống được mấy ngày, rồi tôi lại đi khám bệnh, lấy 2 ống máu bằng 2 ngón trỏ để thử hồng huyết cầu, cân, đo, rồi chuẩn bị cho lần thứ ba vào thuốc.

Thế là ngày thứ Hai lại đến rồi tôi lo thức dậy sớm và cũng như lần trước đánh răng rửa mặt xong cũng phải ói 1 lần rồi lại ngồi chờ em tôi tới đón đưa vào bệnh viện, những lúc này tôi thật ngao ngán như bị đưa vào đấu võ đài.

Rồi cũng vào thuốc như mọi khi nhưng lần này thay vì cho thuốc đỏ là thuốc màu vàng trà. Không hiểu chuyện gì đến với tôi đây, thuốc cũng từ từ được bơm vào mạch máu đi dần vào cơ thể, nhưng lần này tôi thấy đau từ chỗ thuốc vào theo ống kim, tự nhiên tôi cũng thấy sợ, nhưng y tá cho biết đó là do thuốc để tôi yên tâm hơn. Chừng nữa giờ sau mũi tôi thấy cay cay như muốn “ách xì” và mùi thuốc hoá học bắt đầu bốc lên; tôi lại bắt đầu thấy muốn ói nên phải xin khăn giấy bịt miệng, mũi nhưng không sao thoát khỏi cảm giác ói. Những cơn ói và các triệu chứng hành hạ tôi khủng khiếp. Tôi cảm thấy không vượt qua nỗi. Tôi thầm nguyện cầu: đến giờ phút này, con chỉ biết nhắm mắt nắm bàn tay Chúa dắt con đi với đôi chân không còn biết điều khiển và phó thác mọi sự, không dám nghĩ ngợi gì nữa. Bác sĩ thấy tôi ốm yếu quá, lo cho tôi không qua được, khuyên tôi cố gắng ăn uống. Bây giờ tôi quá kiệt sức và chỉ muốn chết có lẽ nhẹ nhàng hơn.

Khi gặp bác sĩ lần này được bà cho biết: tôi đã qua được bốn lần bị thuốc hành, nhờ các phát minh của khoa học gần đây, cũng may mắn cho tôi là có loại thuốc mới nên tôi được đổi qua loại thuốc này sẽ giúp tôi đỡ bị ói mữa, nhưng tôi sẽ bị nhức nhối toàn cơ thể, các khớp và bắp thịt sẽ nhức. Dù sao tôi cũng thấy mừng vì không còn bị ói nữa, hy vọng sẽ hoàn tất giai đoạn kimô, nếu không, những lần vừa qua sẽ vô ích mà thôi.

Sáng nay, em tôi đưa vào bệnh viện vô thuốc lần thứ năm. Tuy tôi rất kiệt sức, mệt mỏi và chán nãn, vẫn cố gắng vì nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại các cơn ói nữa. Việc vào thuốc như thường lệ, không như những lần trước, thuốc đi đến đâu là tôi biết đến đó những giọt thuốc cứ từ từ đi vào cơ thể thì cái nhức nhối cũng bò theo. Tôi đã được cho biết trước nên cũng an tâm. Chịu như vậy khoảng nửa giờ thì thuốc đã vào khắp cơ thể, điều chắc chắn là thuốc đã lên đến đầu của tôi, cảm giác lân lân, ngây ngất như một người say, bay bổng trên trần nhà, quay cuồng, mắt lim him và không còn điều khiển mình được nữa, qua hết 4 giờ đồng hồ mới xong.

Về nhà, tôi không còn lo sợ cơn ói đến, có vẽ tươi tỉnh hơn, ăn uống tử tế, chỉ còn đợi xem cơn nhức nhối như thế nào.

Qua một đêm, cảm giác bay bổng vẫn còn trong tôi, bước đi chân nọ đá chân kia, thỉnh thoảng ảo giác ói vẫn còn. Nhưng cơn nhức đã bắt đầu, các bắp thịt và khớp xương nhức đều đặn, rõ ràng, tôi trăn trở suốt đêm không sao ngủ được.

Hai ngày sau các đầu ngón tay, đầu ngón chân căng phồng lên, da mỏng ra như muốn nứt, gang bàn chân cũng đầy lên, bước đi không có cảm giác, thỉnh thoảng cũng rất mệt, mỗi lần rửa tay cũng không có cảm giác, da vẫn khô, môi miệng vẫn lột da. Đến giai đoạn này lông mày và lông mi rụng hết, tai ù, nghe rất khó, tuy vậy, với các triệu chứng này tôi cũng còn chịu được, khi ăn không còn bị ói, nên cơ thể cũng lấy lại sức từ từ, cơn nhức nhối vẫn đều đặn. Chừng 3 hoặc 4 ngày sau, thuốc theo đường bài tiết ra ngoài thì cơn nhức cũng giảm dần.

Bây giờ tôi đã thực sự sống vào mùa đông. Tuyết rơi nhiều phủ trắng mặt đất, cảnh vật đều trắng toát, lạnh và đẹp, riêng tôi thì thật lạnh. Nhìn qua cửa sổ, tôi cảm thấy trống rổng, thời gian qua thật mau, mùa đông rồi mà tôi đi vẫn chưa hết đoạn đường khủng khiếp này. Tôi vào thuốc lần thứ sáu, cơn nhức trở về với tôi như thường lệ. Mùa đông khí hậu càng lạnh thì cơn nhức càng thấm thía. Qua lần này tôi cảm nhận các hành hạ của thuốc càng rỏ ràng hơn. Bắt đầu là mệt mỏi chỉ muốn nằm, đầu đau buốt, da đầu như muốn long ra, chân tóc nở ra, tôi không dám đụng đến.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, trong tai tôi có tiếng lốp cốp như có gì thay đổi phần tai trong, rất khó nghe, mắt và phần trán cũng nhức. Cách khoảng 2 tiếng đồng hồ cơn nhức từ từ đi xuống; các phần trên mặt, tới phần mũi, mang tai, xương hàm mặt, trong miệng thì nóng, nhức, các chân răng đau và như muốn mềm ra, môi lột da, làm cho tôi không muốn ăn, mặt tôi bị đau hoàn toàn. Sau đó cơn nhức xuống tới cổ, ngực, rồi đến tay, chân, các khớp tay chân, bắp thịt toàn thân đều nhức nhối, cũng như lần trước các ngón tay chân căng phồng và không có cảm giác, bắp thịt chân nhức quá nên tôi không bước đi được, mặt tái xạm, mắt khờ, mệt mỏi, tôi phải chịu như vậy 3-4 ngày sau. Trong khi đó tôi cũng phải giữ đều đặn các bữa ăn để có đủ sức khoẻ tiếp tục kimô. Tôi không sao ngủ được, quan trọng là phải uống nhiều nước, ăn các trái cây cho mát bớt trong người.

Theo thời gian thuốc sẽ theo đường tiểu thải ra ngoài, cũng phải tuần lễ mới dần dần trở lại. Lúc đó các cơn nhức cũng giảm bớt, nhưng chân tay vẫn còn tê, chưa có cảm giác, nên tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng, lạnh lẽo…

Hai tuần lễ qua cũng nhanh, nhìn lên lịch, bắt đầu vào tháng hai 2005, ở Việt Nam, giờ này mọi người đang rộn rã chuẩn bị đón xuân Ất Dậu, tôi nhớ về quê hương Việt Nam. Còn tôi hiện giờ quá đuối sức, vì vậy Noel, Tết Dương lịch, đón Xuân với tôi lúc này hầu như chết tất cả, vì những cơn hành hạ khi làm kimô, những cơn nhức nhối liên tục đã và sẽ đến với tôi, lần thứ bảy cũng gần kề.

 Mạch Sống Số 42, tháng 12, 2005

 

Posted on Thursday, December 22 @ 17:55:38 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Sức Khoẻ
· News by tuyethoang


Most read story about Sức Khoẻ:
Huyết Trắng và Viêm Âm Đạo

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang