Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27811859
page views since June 01, 2005
MS98 - 09/10: Con Chim Mỏ Dài Trên Cát

Sống Đẹp

Nguyễn Xuân Long

Vì quá lo toan, quá chú trọng đến chính mình, con tim tôi đã khép kín và đã không nhận ra được những sự hoà điệu, sự đẹp đẽ của những tình thương bao quanh tôi. Giờ mới thấy mình cần một chút nhạy cảm, một chút quan tâm và chia sẻ cho người lân cận.

Em bé gái đã được sáu tuổi khi tôi gặp cháu lần đầu tiên trên bãi biển gần nơi tôi ở. Tôi thường lái xe ba, bốn dặm để đi đến bãi biển khi các công việc của thế giới của tôi ngừng nghỉ.

Em bé đang xây một lâu đài cát hay một cái gì đó. Và đôi mắt của em xanh như màu xanh của biển. Em bé chào tôi, “Chào cô”.

Tôi gật đầu đáp lại, nhưng thật tình tôi không muốn bị một đứa trẻ quấy rầy.

Em bé nói, “Cháu đang xây nhà đây”.

“Ồ, cô nghe rồi, nhưng cháu xây cái gì vậy,” tôi hỏi nhưng chẳng buồn chờ câu trả lời của nó.

Nó thưa, “Cháu cũng không biết nó là cái gì, nhưng cháu thích sờ vào cát lắm”.

(ảnh birdsasart.com)



Tôi nói, “Ồ, vậy cũng tốt lắm”, và cởi đôi giầy của tôi ra.

Có một con chim mỏ dài vừa bay ngang qua chúng tôi. Đứa bé nói, “Đó là một niềm vui”.

“Em nói sao? Niềm vui gì?”

Em bé đáp lại, “Đó là một niềm vui. Mẹ cháu nói con chim mỏ dài bay đến để mang lại niềm vui cho chúng ta”. Và con chim tiếp tục bay xà xuống phía gần nước.

“Chào niềm vui nha,” em bé nói thật hồn nhiên.

Và tôi nói thầm với chính mình, “Chào sự bực mình nha”, và tôi quay mình để bước đi chỗ khác. Lòng tôi buồn chán; cuộc đời tôi chẳng còn chút thăng bằng gì nữa.

Nhưng đứa bé không buông tha tôi, “Cô tên gì vậy?”

Tôi đáp, “Thanh Mai, Trần Thanh Mai.”

“Tên cháu là Quỳnh Anh, cháu được sáu tuổi.”

Em bé khúc khích cười, “Cô trông buồn cười quá”.

Dầu là lòng tôi đang ảm đạm, tôi cũng cười và bước đi. Và tiếng cười của em bé như điệu nhạc tiếp tục theo tôi, “Hãy đến nữa nha cô Thanh Mai, và chúng ta sẽ được một ngày vui nữa”.

Nhưng những ngày và tuần lễ sau đó cứ nối tiếp nhau với nhiều thứ chuyện: những hướng đạo sinh thiếu kỷ luật, những buổi họp các phụ huynh học sinh, và bà mẹ bệnh hoạn của tôi...

Mặt trời đã rực lên khi tôi vừa ngừng tay rửa chén. Tôi tự nói với chính mình, “Tôi cần con chim mỏ dài kia”, và vội đi lấy chiếc áo choàng. Biển cả và bãi cát sẽ luôn thay đổi chờ đợi tôi.

Gió thổi khá lạnh, nhưng tôi cứ dạo bước, cố ráng mang lại cho mình sự trầm lặng cho tâm hồn. Tôi đã quên bẵng đi đứa bé đã gặp mấy lần trước, nhưng rất ngạc nhiên khi bé gái lại xuất hiện.

“Chào cô Thanh Mai,” bé nhanh miệng chào thật tươi. “Cô có muốn đùa chơi với cháu không?”

“Cháu có ý gì trong đầu vậy,” tôi hỏi với một chút bực bội.

“Tuỳ ý cô vậy.”

“Hay là chúng ta hỏi câu đố vậy,” tôi hỏi với một chút mỉa mai.

Nhưng đứa bé hồn nhiên cười vang, “Cháu không biết đó là cái gì hết”.

Tôi đề nghị, “Vậy thôi chúng ta hãy cùng đi bộ nha”.

Nhìn vào bé gái, tôi nhận ra một sự công bình thật tế nhị nơi khuôn mặt của em.

Tôi hỏi, “Nhà cháu ở đâu?”

“Thưa đằng kia kìa,” bé đáp, chỉ tay về phía dãy nhà nghỉ hè.

Thiệt là lạ, bây giờ vẫn còn là mùa đông. Tôi thắc mắc, “Vậy cháu đi học ở đâu?”

“Thưa cháu không đi học. Mẹ cháu nói gia đình cháu đang nghỉ hè.” Đứa bé tiếp tục những câu chuyện trẻ con khi chúng tôi tiếp tục dạo quanh trên biển, nhưng trong tâm trí tôi lại suy nghĩ vẫn vơ những việc khác. Khi tôi trở về nhà, bé Quỳnh Anh nói ngày hôm nay thật là một ngày hạnh phúc. Trong sự ngạc nhiên, tôi mỉm cười với bé và gật đầu đồng ý.

Ba tuần sau đó, tôi trở lại biển với một tâm trạng lo lắng. Tôi đã chẳng buồn chào bé Quỳnh Anh. Hình như tôi thoáng nhìn ra mẹ của em bé, và có cảm tưởng muốn cô ta giữ cháu bé trong nhà để tôi khỏi phải gặp em. Khi vừa mới gặp em bé tôi đã vội mở lời, “Này em bé, nếu được xin cháu hãy để cô ngồi một mình hôm nay, được không?”

Lần này bé Quỳnh Anh trông xanh xao một cách khác thường, và thở hổn hển, “Tại sao vậy cô?”

Tôi quay lại bé và nói như hét lên, “Vì mẹ của cô đã chết rồi,” và tôi chợt nghĩ, trời ơi tại sao tôi lại có thể nói điều này với một đứa bé nhỏ, yếu đuối như vậy. Nhưng tôi lại tiếp tục xua đuổi nó, “Đúng thế, và cô muốn hôm nay cũng như ngày hôm qua, và ngày hôm kia. Thôi cháu đi đi!”

Giọng em bé thật nhỏ nhẹ, “Cô có đau lắm không?”

“Đau cái gì?” Tôi sẵn giọng, vì mệt cho em bé và mệt cho chính mình quá rồi.

Em hỏi tiếp. “Bà cụ chết khi nào vậy?”

Tôi lên giọng, “Dĩ nhiên là đau lắm”, và tôi chẳng chịu hiểu gì thêm nữa, tôi quay mình và bước đi.

Khoảng hơn một tháng sau khi tôi trở lại bãi biển, thì lần này bé gái không xuất hiện nữa. Tôi cảm thấy trong mình có một mặc cảm tội lỗi, nên đã bước vội đến dãy nhà nghỉ hè sau khi đã đi một vòng quanh bãi biển, và đã gõ cửa nhà đó.
Một người đàn bà trẻ và mảnh mai mở cửa chào tôi, “Chào cô, tôi tên là Trần Thanh Mai. Tôi thấy nhớ con của cô hôm nay, và muốn biết cháu có ở đây không.”

“À vậy ra là bà Trần Thanh Mai, xin mời bà vào nhà. Cháu Quỳnh Anh nói về bà hoài thôi. Tôi sợ đã để cho cháu làm phiền bà quá nhiều. Nếu cháu đã phiền nhiễu bà, xin bà vui lòng cho tôi xin lỗi”.

“Ồ, không đâu! Cháu bé rất là ngoan và dễ thương lắm”, tự nhiên tôi lại buộc miệng như muốn nói điều này với người mẹ của đứa bé.

“Mà cháu đang ở đâu vậy?”

“Thưa bà Thanh Mai, cháu Quỳnh Anh đã qua đời tuần trước. Cháu bị ung thư máu. Chắc cháu đã không cho bà biết chuyện này.”

Tôi như trời trồng, bám chặt tay vào thành ghế. Tôi như ngừng thở.

Người mẹ đứa bé tiếp lời, “Cháu Quỳnh Anh yêu thương bãi biển này lắm, và khi cháu xin chúng tôi đến đây, chúng tôi không thể nào nói không được. Cháu đã như tìm được một chỗ ở tốt hơn vì cháu đã gọi những ngày này là những ngày hạnh phúc. Nhưng trong mấy tuần rồi, sức khoẻ của cháu đã xuống thật nhanh,” giọng nói của người mẹ như vỡ ra. “Cháu đã để lại một cái gì cho bà, hy vọng là tôi tìm ra được. Bà đợi một chút nha”.

Tôi gật đầu thật nhanh như một người khờ, tâm trí tôi đang tìm cách nói một lời gì cho người mẹ quá dễ thương này.

Và người mẹ đã trao cho tôi một bức thơ lem luốc, với hàng chữ non nớt viết gởi cho Bà Thanh Mai. Trong bao thơ là một bức tranh vẽ bằng viết chì sáp, với bãi biển có nền vàng, biển màu xanh, và một con chim màu nâu. Phía dưới có một hàng chữ được viết thật cẩn thận: “Con chim mỏ dài trên cát đem lại cho bà niềm vui”.

Bây giờ nước mắt đã ràn rụa trên mặt tôi; tim tôi đã thổn thức, trái tim đã hầu như quên mất đi tình thương cần mở rộng cho người.

Tôi đã ôm choàng lấy người mẹ “Tôi rất lấy làm tiếc, rất tiếc, thật rất tiếc với cô”, tôi đã thầm thì với người mẹ, và chúng tôi đã cùng khóc chung.

Cái bức tranh vẽ quí báu đó bây giờ đã được đóng khung và được treo trong phòng làm việc của tôi. Mấy chữ đó là gom góp của một đứa bé sáu tuổi - đã như nói với tôi về sự hoà điệu, lòng can đảm, và một tình thương không đòi hỏi gì hết. Một món quà từ một đứa bé với con mắt trong xanh, với mái tóc thơ dại -- cháu đã dạy và ban cho tôi một món quà tình thương.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsong.org.]

Posted on Wednesday, August 25 @ 11:06:59 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Sống Đẹp
· News by ngochuynh


Most read story about Sống Đẹp:
Cái Bóp Ðựng Giấy Tờ

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sống Đẹp


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang