Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812866
page views since June 01, 2005
MS94 - 05/10: Oan Ơi Ông Địa

Truyện Ngắn

Hưng Yên

- Ông viết lách làm sao mà ai nhìn tôi cũng tủm tỉm cười, lại có người còn hỏi con gái mình “bộ… mẹ cô dữ lắm à”? Ông viết những cái gì thế?

Bà xã tôi cười cười hỏi tôi như thế làm tôi chưng hửng; “viết lách” thì tôi có viết lách, nhưng có viết gì xấu về bà ấy đâu? Chuyện ở trong nhà, có gì đóng cửa bảo nhau, chứ nói cho người ngoài biết làm gì? Hơn nữa bà xã tôi hiền khô, nếu không bằng lòng chồng con điều gì thì bà ấy cũng chỉ “càm ràm” thôi chứ có to tiếng bao giờ đâu, còn to tiếng với hàng xóm láng giềng thì lại tuyệt đối không bao giờ có, thế thì bảo bà ấy dữ thế nào được?!

Tôi thích viết từ ngày còn rất trẻ. Hồi đó đọc tờ Văn Nghệ Tiền Phong sao tôi “mê” ông Hoàng Hải Thuỷ thế không biết, cảm thấy những truyện ngắn ông ấy viết thật dễ dàng mà lại rất dí dỏm, có duyên. Nghĩ bụng mình chỉ cần viết được bằng một góc ông ấy thôi thì đã là ngon lành lắm rồi. Cũng thấy cần phải nhấn mạnh là tôi “mê” ông Hoàng Hải Thuỷ trẻ cơ, chứ Công Tử Hà Đông viết ở Rừng Phong bây giờ thì không mê. Có lẽ bởi “cụ” già rồi, nên viết không còn có duyên nữa.



Năm ấy như là mới đang học Đệ Lục hay Đệ Ngũ gì đó (lớp 7 hay lớp 8 bây giờ) thì tôi có bài đăng báo đầu tiên. Một truyện ngắn với nhan đề là “Tiếng Chuông Nhà Thờ”, đại khái nói về sự xúc động của tôi mỗi khi nghe thấy tiếng chuông Nhà Thờ đổ. Bài gửi đi rồi tôi mong ngóng, trông chờ, mãi đến khoảng 2, 3 tháng sau thì tôi nhận được cuốn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn gửi cho. Mở cuốn báo ra, thấy bài của mình được đăng rõ ràng, mừng đến không lớn lên được nữa. Tôi cầm cuốn báo đi khoe hết mọi người, làm như mình đã trở thành một nhà văn lớn rồi không bằng! Đó là truyện ngắn đầu tiên và duy nhất của tôi được đăng báo kể từ ngày đó. Mãi đến khoảng 1993 hay 1994 tôi không nhớ chính xác lắm và ngày đó gia đình tôi đang ở thành phố New Orleans tiểu bang Louisiana Mỹ quốc, tôi mới lại có truyện ngắn đăng báo lần thứ hai. Đúng ra thì sau khi bài “Tiếng Chuông Nhà Thờ” được báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đăng rồi, tôi có viết thêm vài truyện ngắn nữa gửi cho cả báo Đạo lẫn báo Đời, nhưng cứ như vứt hòn đá xuống sông, chả báo nào thèm hồi âm cho cả, thế là tôi nản không viết nữa. Ngay cả cuốn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có đăng truyện ngắn đầu tiên của tôi được tôi cất kỹ lắm coi như một báu vật, nhưng ít lâu sau đọc lại, lại thấy truyện mình viết dở ẹc, thế là tôi bỏ tờ báo đâu đó không để ý gì tới nữa!

Thời gian đi mau như bóng câu qua cửa sổ, mấy chục năm trời, phần vì bận lo miếng cơm manh áo cho vợ cho con, phần vì… “thân đã hiến cho đời gió bụi” (tức là đi lính, “nổ” một tí cho nó hách thế) nên tôi quên luôn cái mộng trở thành “văn sĩ” của mình đi. Mãi cho đến khi sống ở New Orleans, gia nhập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị mới có cơ hội viết lại vì mỗi cuối năm Hội có ra một tờ Đặc San.

Viết văn mà mỗi năm chỉ có một, hai bài cho tờ Đặc San của hội mình thôi thì chừng nào mới trở thành “nhà dzăng” được? Thế là tôi lại mon men viết lách, đến nay thời gian viết lách tính ra cũng đã được đến gần hai chục năm, có được 2 cuốn truyện ngắn, 4 cuốn truyện dài và vài chục truyện ngắn lẻ nữa không in thành sách mà chỉ gửi đăng trên 4, 5 tờ báo chợ, và 1, 2 tờ báo bán. Có điều báo bán hay báo chợ gì thì truyện chỉ đăng “chùa” thôi chứ không có nhuận bút, nhuận biếc gì cả.

Cứ phải công nhận nhà văn, nhà thơ, nhà báo ở hải ngoại này càng ngày càng nở rộ, nhất là các bạn trẻ độ này tham gia viết văn, viết báo đông lắm. Đó là một điều đáng mừng, bởi lẽ “tre già măng mọc”, nếu giới trẻ không hăng hái tham gia vào mặt này thì sợ chỉ vài chục năm nữa “tiếng Việt” ở hải ngoại sẽ đi vào mai một mất! Chứng minh rõ nét nhất là mới chỉ cho tới ngày nay thôi mà đã có rất nhiều trẻ em Việt Nam mới sinh ra ở bên Mỹ này không nói được tiếng Việt, hoặc nói tiếng Việt một cách rất khó khăn chứ đừng nói chi tới viết chữ Việt nữa!

Tuy giới trẻ tham gia vào mặt trận văn hoá nhiều là một điều đáng mừng, nhưng nếu viết những câu như thế này thì lại cần phải xem lại:

“Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu quân đội Hoa Kỳ nói lệnh cấm quân nhân đồng tính nên bị bãi bỏ.” Trần Vũ theo AP và NPR, Feb 03, 2010 12:34:00.

“Cali Today News - Đề Đốc Mike Mullen, Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu của quân đội Mỹ thứ ba 2/2 tuyên bố là người đồng tính luyến ái (ĐTLA) nên được cho phép phục vụ trong quân đội Mỹ. (Sic)”

“Hàng ngàn giới trẻ tưng bừng đón Tết Canh Dần tại chùa Đức Viên.” Cali Today News - Nguyễn Dương, Feb 14, 2010 02:19:00

Theo chúng tôi biết thì làm gì có “Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu” mà chỉ có “Tổng Tư Lệnh Quân Đội”, còn Tham Mưu thì có “Tham Mưu Trưởng” hoặc “Tổng Tham Mưu Trưởng”. Thí dụ như: Đại Tướng Cao Văn Viên là Tổng Tham Mưu Trưởng, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Tư Lệnh QLVNCH, Tổng Thống Obama là Tổng Tư Lệnh quân đội Mỹ… Đặt một vị Đề Đốc làm Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu quân đội Hoa Kỳ dứt khoát là không đúng. Hoặc nếu câu này dịch từ báo Mỹ thì lại cần phải xem lại: Mình dịch sai hay báo Mỹ viết sai?

Người ta nói “giới trẻ, giới già” hoặc “nam giới, nữ giới” hoặc “giới giàu, giới nghèo, giới trung lưu”… chứ không nói “hàng ngàn giới trẻ” bởi vì chữ “giới” đã có nghĩa một tập thể rồi. Vậy chỉ có thể nói “hàng ngàn người trẻ” hay “hàng ngàn bạn trẻ” thôi các bạn ạ.

Có người bảo viết lách là một cái nghiệp, cũng như: “Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” (Kiều). Nhưng với cá nhân tôi đó chỉ là một sự đam mê thôi, chứ tôi có sống bằng nghề “viết lách” đâu mà bảo là “nghiệp” được? Tôi mà sống bằng “nghề viết lách” thì chắc là đói rã họng ra chết từ lâu rồi. Cái này cũng chỉ tại tôi dở thôi, dở ẹc! Người ta viết truyện hay bởi đầu óc người ta phong phú, tưởng tượng giỏi, không cần dựa vào một cái gì hết cũng có thể phịa ra được một câu chuyện hay thật là hay. Còn tôi, dù truyện ngắn, hay truyện dài, hay viết về bất cứ một vấn đề gì cũng đều phải dựa vào một sự kiện có thật. Dù nhỏ, dù to cũng phải có thật rồi từ đó mới “thêm mắm, dặm muối”, phịa cho nó dài thêm ra được. Thế cho nên có nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ mãi không kiếm ra được một đề tài dựa trên một sự kiện có thật để mà viết.

Cái truyện ngắn “Lé Đi Phớt” tôi viết có người cho là hay là do tôi ngồi coi TV, thấy cảnh hai anh chị nói qua nói lại to tiếng. Nào tôi có hiểu là họ nói cái quái gì đâu, chỉ trông bộ điệu mà đoán là họ đang cãi nhau thôi. Thế rồi bất thình lình chị đàn bà dang thẳng cánh xáng vào mặt anh đàn ông một cái bốp. Cái tát mạnh lắm, muốn lệch hẳn một bên mặt đi, má anh đỏ ửng lên, thế mà anh chẳng nổi cáu một tí nào, chỉ đưa tay xoa xoa lên má mấy cái rồi thôi. Tôi nghĩ cảnh này mà xảy ra ở Việt Nam ấy à? Nó mà không đục cho gẫy không còn một cái răng mới là chuyện lạ. Đọc báo trong nước đã chẳng thấy đăng những tin như là chồng nhốt vợ vào cũi chó hay chồng đánh vợ đến bò lê bò càng đấy hay sao? Ấy là mới chỉ nghi vợ ngoại tình thôi mà đã thế đấy! Trái lại bên Mỹ này, biết “bả” có bồ nhí mười mươi mà chỉ cần đánh nhẹ bả một bạt tai thôi là cũng có thể bị còng tay thẩy vô nhà đá như thường. “Lé Đi Phớt” mà, không biết sao?

Cũng thế, cái truyện ngắn “Bà Cô Bên Chồng” tôi viết cũng phải dựa trên một sự thật chứ chẳng phải chỉ “nghe hơi nồi chõ” rồi tán nhăng tán cuội đâu! Dĩ nhiên câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” có lẽ ai cũng đã nghe và cũng hiểu “giặc bên Ngô” tức là giặc Tầu thì thời nào nó cũng gây phiền nhiễu cho ta cả. Sử sách cũng đã ghi rõ ràng: Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán kết thúc 1000 Bắc thuộc, Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên, Lê Lợi tống cổ bọn giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, và Quang Trung Nguyễn Huệ tiêu diệt quân Mãn Thanh.

Ngày nay bọn Tầu đỏ đang lấn đất, chiếm biển, chiếm đảo của ta, vậy người anh hùng nào sẽ lãnh đạo toàn dân ta giáng cho chúng những đòn sấm sét để chúng nhớ đời đây? Mong lắm thay!

Trở lại với câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” cũng chỉ là ví von thế thôi chứ “Bà Cô Bên Chồng” bất quá cũng chỉ làm cho người chị dâu phiền não trong một giai đoạn nào đó, chứ làm sao mà nguy hiểm cho bằng thằng giặc Tầu được?!

Cái sự thật mà tôi dựa vào để viết truyện “Bà Cô Bên Chồng” chính là Cô tôi. Cô tôi nước da ngăm ngăm đen, mặt tròn, tiếng nói khao khao, quả thật ngày còn trẻ Cô không hiền và cô cũng đã gây ra cho Bu tôi, tức là chị dâu của Cô không ít điều phiền não, thế nhưng khi về già Cô lại trở nên rất hiền lành dễ mến.

Khi biết tôi đem chính Cô mình làm thí dụ điển hình cho những bà cô bên chồng, bà xã tôi đã cằn nhằn: Ông chỉ đem chuyện người nhà mình ra mà viết! Tôi bảo: Thì anh cũng chỉ đưa ra một thí dụ điển hình thôi, chứ có nói xấu nói tốt gì đâu?!

Cách đây khoảng 7, 8 năm, không nhớ chính xác lắm, tôi có viết một bài với cái tựa là: “Quý ông càng có tuổi càng ít nói, trái lại quý bà càng già càng lắm lời” và cũng đem chính bà xã tôi ra làm thí dụ điển hình. Ngày còn trẻ bà ấy hiền lắm, đúng là “Em hiền như ma sơ”. Tôi uống rượu, hút thuốc lá tha hồ, có đêm đi chơi về khuya, say bí tỉ, có thấy bà ấy nói gì đâu? Thế mà bây giờ, ngày lễ, ngày tết, con nó chỉ biếu bố có 1 chai rượu ngon thôi mà bà ấy cứ “càm ràm” cả ngày là cho bố uống thuốc độc, còn thuốc lá thì… cấm chỉ. Khi bài viết của tôi được báo đăng lên rồi, các bà viết bài phản đối quá chừng chừng, cho là tôi nói xấu các bà. Có bà còn viết mấy bài dài ngoằng ngoằng cố lý luận là những điều phải nói thì các bà nói thôi, chứ không phải là lắm điều, lắm lời gì. Dĩ nhiên là tôi chịu thua, nhưng nghĩ bụng: Bà càng viết dài, càng lý luận bao nhiêu, thì lại càng chứng tỏ là bà nói nhiều bấy nhiêu.

Có lẽ trong số truyện ngắn tôi viết thì truyện “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi” là gây ồn ào hơn cả. Thực ra truyện này chính thức nó có tên là “Tứ Hành Xung” và trong đó có câu: “Cuối năm đó tôi rước được con cọp yêu quý của tôi về nhà”, thế rồi một tờ báo nào đó khi đăng lại đã đổi tên “Tứ Hành Xung” thành tên “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi”. Thú thật, khi thấy được sự đổi tên một cách “tuỳ tiện” này tôi cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau nghĩ lại thì thấy cái tên “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi” có khi lại kích thích óc tò mò hay là hấp dẫn người đọc hơn, miễn là đừng “đổi tên” tác giả sang tên một người khác là được.
Như đã thưa, óc tưởng tượng của tôi không được phong phú cho lắm, nên muốn viết thành một truyện thường phải dựa vào một sự thật nào đó rồi mới vừa “thêm mắm dặm muối” vừa phịa cho câu chuyện có đầu có đuôi được. Thế thì truyện “Tứ Hành Xung” này cũng vậy, nếu không có cái “Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung” của mấy vị Lốc cốc Tử và cảnh mấy cô nàng tuổi Dần khó lấy chồng thì lấy gì cho tôi dựa vào để mà viết?

Đại ý của câu truyện là người yêu nhỏ bé của tôi tên Hương và tôi đã yêu nàng quá cỡ thợ mộc, yêu khủng khiếp luôn, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi đã năn nỉ Bu tôi hết sức, thậm chí dọa bảo nếu không cưới Hương cho tôi thì tôi sẽ đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi phèo ra, nhưng Bu tôi vẫn cứ không là không. Bu tôi lại còn bảo: “Chẳng thà Tây nó bắn mày chứ Bu giết mày không được con ạ, mày tuổi con Lợn mà Bu lại cưới con vợ tuổi Cọp về cho mày thì có khác gì Bu giết mày không?” Giữa lúc đang gay go hết sức không biết phải làm sao thì may quá có Cậu Út tôi tới chơi. Cậu Út là em ruột của Bu tôi; Cậu có bằng Đíp Lôm lại đang làm Nhật Trình ở trên Hà Nội. Cậu có uy tín lắm, nói gì người lớn hay con nít cũng đều tin cả và nhờ sự dẫn giải của Cậu mà Bu tôi nghe ra nên cuối năm đó tôi rước được “con Cọp cưng” của tôi về nhà. Thế rồi con Heo và con Cọp, hai con ôm nhau ngủ đã mấy chục năm, sinh con đẻ cái lu bù mà có sao đâu? Như thế chứng tỏ là câu “Tứ Hành Xung” của các vị thày bói là sai rồi.

Cốt truyện đại khái chỉ có thế và hoàn toàn là phịa chứ chẳng có chút nào là thật. Ngay cả chữ “Tôi” ở trong truyện cũng không phải là “tôi” tác giả. Thế nhưng khổ lắm, hầu như đa số người đọc cứ tưởng “tác giả” đem chính chuyện của mình ra mà viết. Một hôm có người bạn trẻ khá thân đã hỏi nhỏ tôi: “Bác tuổi Hợi còn bác gái tuổi Dần thật à, thế thật sự thì bác gái có dữ như cọp không”? Tôi cười trả lời: “Thật sự thì tôi không tuổi Hợi mà bà nhà tôi cũng chẳng tuổi Dần, nhưng nếu giả thử bà ấy tuổi Dần thật thì tôi vẫn cứ lấy bởi vì thứ nhất tôi không tin cái ‘Tứ Hành Xung’ của mấy ông thầy bói. Thứ hai là ngày còn trẻ tôi rất yêu bà xã tôi, yêu khủng khiếp luôn, thật đấy”! Anh bạn trẻ lại thắc mắc: “Ngày còn trẻ thì yêu khủng khiếp, thế bây giờ già rồi thì sao, không còn yêu nữa à”? Tôi ú ớ: “Ơ, ơ… vẫn còn yêu chứ, nhưng hồi còn trẻ yêu khác, bây giờ già rồi yêu khác”.

Lại một lần khác, tôi và bà xã đến phòng làm việc của một người đàn ông sồn sồn. Ông này biết thôi chứ không quen thân lắm bởi vì một năm chúng tôi mới đến làm khách hàng của ông ta 1, 2 lần, có nhiều lắm cũng chỉ tới 3 lần là cùng. Hôm ấy vừa mới ngồi vào bàn thì ông ta kéo một người đàn bà đến chỉ chúng tôi giới thiệu: “Đây là tác giả bài Con Cọp Yêu Quý Của Tôi cùng với con cọp cưng của ông ấy”! Người đàn bà nhìn tôi cười: “thấy bác mấy lần ở nhà thờ, nhưng không ngờ bác là… truyện bác viết hay lắm”! Nghe chị ta khen vậy, tôi chỉ biết cười. Điều tôi thắc mắc nhất là làm sao ông này lại biết tôi là tác giả truyện ngắn đó, có khi nào tôi nói với ông ta là tôi viết lách gì đâu? Khi ra ngoài, bà xã tôi mới nhìn tôi cằn nhằn: “Ông thấy chưa, bây giờ thì ai cũng tưởng tôi là con cọp cái rồi đấy”!

Thật là oan ơi Ông Địa, bởi vì cứ giả sử bà xã tôi đúng là Hương, “con cọp cưng của tôi” ở trong truyện thì có lẽ các vàng tôi cũng chẳng dám đem ra mà viết dù là viết chỉ để mà khen. Ai lại chả biết cái “tam hạp” với “tứ hành xung” của mấy vị Lốc Cốc Tử có mấy khi đúng đâu nhưng người ta vẫn cứ “tin”, bởi vì cái lòng tin lỗi thời ấy nó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề cho tới ngày hôm nay, và ngay cả với những người đang sống ở bên Mỹ này. Xin đơn cử một sự thật, chúng tôi có quen một đôi vợ chồng trẻ, hai người đều giỏi và thật đẹp đôi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và mặc dù lấy nhau đã hơn mười năm rồi mà mới chỉ có một đứa con gái. Một hôm nói chuyện tôi đùa hỏi sao không sanh thêm một đứa nữa cho con Liên nó có bạn (Liên là tên đứa con gái họ), chứ để con nhỏ cứ thui thủi một mình, nó buồn tội nghiệp! Nghe tôi nói vậy, chị vợ cười trả lời nho nhỏ: “Sang năm không biết thế nào, chứ năm nay thì không, dứt khoát không bác ạ”! Tôi thắc mắc hỏi tiếp: “Sao không năm nay mà lại phải đợi tới sang năm”? Chị vợ lại trả lời nho nhỏ: “Vì năm nay là năm Dần”!

À, thế ra chị ta sợ lỡ lại sinh ra một đứa con gái tuổi Dần. Một điều tôi biết chắc chắn chị vợ trẻ này tuổi Dần, nhưng anh chồng không “ke”, cứ lấy, thế nhưng chị ta lại vẫn sợ sinh ra đứa con gái tuổi Dần. Tôi cũng vậy, thực sự thì bà xã tôi không tuổi Dần, nhưng giả thử bà ấy có tuổi Dần thật đi nữa thì tôi vẫn cứ lấy, bởi tôi vừa yêu bà ấy quá xá cỡ vừa không tin cái “Tứ Hành Xung” lỗi thời ấy nên cũng không “ke”. Có điều là tôi sẽ không hô hoán ầm lên cho cả làng biết là bà xã tôi tuổi con cọp đâu. Truyện tôi viết là “phịa” đấy, cả tôi lẫn bà xã tôi đều bị oan như oan Thị Kính đấy các vị ơi!

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Monday, May 10 @ 11:03:17 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Truyện Ngắn
· News by ngochuynh


Most read story about Truyện Ngắn:
Nói Chuyện Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang