Minh Nguyệt
Khó có thể nói được phản ứng tự nhiên của mỗi người như thế nào khi hay tin mình bị bệnh ung thư. Có người quyết định dẹp bỏ tất cả những dự tính tương lai để tập trung và lo cho sức khỏe của mình, có người thì bối rối, ngỡ ngàng vì thấy thế giới của mình gần như không còn được như trước nữa.
Ung thư có thể đột ngột thay đổi cuộc sống của bệnh nhân về phương diện tinh thần lẫn thể xác.
Năm 2005 khi đang sống ở New Orleans thì tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Hai tiếng “ung thư” như sét đánh ngang tai tôi và cả một bầu trời như sụp đổ trên người tôi. Với bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu và trước viễn cảnh tương lai đen tối, tôi không còn biết mình phải làm gì và nhất là phải nói gì với gia đình, bạn bè và những người thân. Rồi phản ứng của những người này sẽ như thế nào?
Tôi nhớ tôi đã khóc thật nhiều trong hai hay ba tuần lễ đầu sau khi biết mình mắc bệnh. Tôi khóc trên vai chồng tôi, trước mắt các con tôi, thân nhân và bạn bè.
Một ngày trôi qua là một nặng nề chồng chất. Tôi muốn phủ nhận thực tế và âm thầm chịu đựng, nhưng rồi cũng phải đến ngày tôi đi gặp bác sỹ để tìm một phương án chữa trị lâu dài cho bệnh tình của tôi.
Thế rồi tôi chịu cuộc giải phẫu đầu tiên, tiếp theo là sáu tháng Chemo dài đằng đẵng. Phản ứng thuốc làm thân xác tôi đau đớn, rã rời, mệt mỏi, cộng thêm những lo lắng tinh thần trước những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày đã biến tôi thành một con người gần như mất hoàn toàn thăng bằng trong mọi khía cạnh của đời sống.
Sau mấy tháng chữa trị, bác sỹ cho tôi biết ung thư vẫn còn trong người tôi, có nghĩa là tôi phải chịu giải phẫu lại một lần nữa.
Cuộc giải phẫu thứ nhì được thực hiện trước ba ngày bão Katrina đến tàn phá thành phố New Orleans.
Thành phố hoàn toàn chìm ngập trong biển nước. Đồ đạc trôi lềnh bềnh, nước như muốn cuốn đi tất cả. Tôi quýnh quáng không biết mình cần phải đem theo hoặc bỏ lại những gì. Trong một lúc thoáng qua, tôi hiểu là tôi phải giữ lại những giấy tờ về diễn biến bệnh tình cũng như những chỉ dẫn của bác sỹ trong việc theo dõi căn bệnh ung thư của tôi. May mắn thay tôi đã làm được việc này. Trong bảy ngày sau đó tôi chỉ có một bộ đồ trên mình nhưng bù lại tôi đã giữ được một bảo vật, đó là hồ sơ bệnh lý của tôi.
Câu chuyện sống sót của tôi qua cơn bão Katrina tàn khốc kể cũng khác thường lắm, nhưng những kinh nghiệm trải qua của những ai mắc bệnh ung thư như tôi đều giống nhau và không có gì là lạ cả vì tôi chắc không ít thì nhiều cũng đều có tâm trạng đau đớn, sợ hãi do sự mất mát và bất ổn định trong đời sống hàng ngày của mình.
Qua những năm tháng dài chữa trị, tôi đã học hỏi được sau này là ung thư không hẳn là một án tử hình. Trong lúc bệnh tôi mới nhận thức được rằng cuộc đời thật quá đẹp và quí giá đến chừng nào. Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng đến đâu chúng ta vẫn có thể tìm được niềm vui trong mọi khía cạnh nhỏ của cuộc sống. Tôi đã cố giữ vững tinh thần và mạnh dạn tìm đủ mọi phương cách cũng như thu thập tài liệu trong việc chữa trị căn bệnh của tôi qua sự hỗ trợ của các bác sỹ, gia đình, thân nhân và bạn bè.
Một cuộc hành trình nào cũng phải bắt đầu từng bước một. Dù có khó và chông gai đến đâu, chúng ta cũng phải làm một điều gì đó dù biết rằng điều đó chỉ có thể giúp ta qua khỏi một giờ hay một ngày kế tiếp. Hy vọng là một cách thức để tiến đến mục tiêu của mình. Phải không các bạn?
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]