Tôn Phụng Hồng
Mùa Hè năm 1978, khi Me đang mang thai con khoảng hơn tám tháng, thì Ba con quyết định rời bỏ xứ Huế, cái xứ đi thì thương nhớ, mà vấn vương lại khổ, cái xứ cơ cực đến xót xa, mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu ăn. Ba vào trong Nam tìm đường cứu đói cho Me con mình!
Bản thân Ba là Sĩ Quan chế độ cũ, Ba đã từng quen chịu đựng đói khát, khổ nhục mấy năm trong trại tù Cồn Tiên, nhưng Ba không đành lòng bó tay nhìn cảnh Me con mình đói khổ.
Buổi chiều đưa tiễn Ba ra bến xe An Cựu, làm sao Me quên được hình ảnh Ba con với cái quần vải kaki mầu sậm, cùng chiếc áo Montague màu rượu chát thân quen, bước chân Ba lầm lũi trên đoạn đường Yết Kiêu thành nội Huế, đầu Ba hơi cúi xuống một cách an phận. Me cứ nhìn theo, theo mãi, sau màn lệ nhạt nhòa, Me chỉ còn thấy chiếc bóng mờ dần, mờ dần của Ba. Me thẫn thờ như người vô hồn, rã rời quay về lại ngôi nhà thân yêu mà nơi đó mấy chị gái bé bỏng thơ ngây của con đang quá đỗi vô tư không hề biết rằng từ hôm ấy Ba sẽ đem thân phiêu bạt nơi nào để đổ mồ hôi, nước mắt, đánh đổi chén cơm manh áo cho Me con mình.
Sau khi Ba đi được gần một tháng, thì Me sinh con. Ôi! Trời thương. Me tròn con vuông. Không sao kể xiết nỗi vui mừng của Me. Trong nỗi vui lại xen lẫn niềm xót xa. Năm hôm nằm tại nhà hộ sinh bình dân trong thành nội, với căn phòng hẹp người ta cũng khéo léo xếp ngang dọc đủ sáu giường cá nhân. Hằng ngày, năm bà mẹ nằm chung phòng đều có chồng mang cơm đến, họ hỏi thăm vợ những câu rất bình thường: “Hồi trưa em ăn hết cơm chứ?”, “Tối qua em ngủ được không?”, “Em gắng ăn nhiều cho có sữa nghe!”, hay “Em ăn canh rau lang ớn rồi hả? Thôi mai anh nói mạ đổi canh rau dền cho em hỉ?”
Chỉ riêng hai Me con mình là không có Ba, không được nghe những câu tưởng chừng đơn giản đến thế, vậy mà Me vẫn chạnh lòng khao khát. Chiếc màn trên giường hai Mẹ con mình hầu như cứ buông rũ xuống suốt ngày với hình thức giả tạo: Me ôm con quay mặt vào tường ngủ say! Có ai hiểu được nỗi lòng của Me lúc bấy giờ, thương con bé bỏng mới chào đời đã thiếu vắng Ba, phần thương Ba từ lâu vẫn ao ước có một đứa con trai, vậy mà nước mắt Me cứ chảy hoài chảy mãi. Thật tội cho Ba. Dạo ấy, khi nghe tin sinh con, Ba cũng nôn nao quay quắt muốn về, nhưng Ba đành chịu, vì Ba đang tha phương cầu thực bữa đói bữa no, tận các tỉnh xa xôi: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Ô-Môn, v.v. Ba làm đủ mọi công việc nặng nhọc, vất vả, gánh đất, đào hố, đạp xe thồ chở hàng… Có những lúc thất nghiệp, không ai thuê mướn, Ba phải tự bán máu để lấy số tiền nhỏ gởi về nuôi các con. Biết bao đêm Me đã lặng lẽ khóc âm thầm bên đàn con thơ dại.
Tháng đầu mới sanh con, cứ đến bữa ăn, Me được các chị nhường phần ưu tiên cho Me một chén cơm trắng, còn các chị phải ăn độn với khoai, sắn. Những tháng kế tiếp, Me cũng phải ăn cơm độn vậy thôi! Lại thêm phần ăn sáng lót lòng của Me cùng mấy chị, chỉ là mỗi người một miếng bánh nướng làm từ hạt bo bo được xay thành bột, trộn với chút muối tiêu.
Dần dần, Me biết sữa của Me không đủ chất, không đủ lượng để nuôi con nữa rồi. Chức năng làm Mẹ đang hao mòn. Quá tội nghiệp, mỗi ngày con lại càng háu ăn càng bú nhiều hơn. Hàng tháng, Me phải cố gắng tính toán chi li sao cho đủ tiền ra chợ mua vài lon sữa bò khuấy bình để con bú thêm.
Đang lúc khốn khổ, Me nghe bản tin thông báo của phường Tây Lộc: “Những phụ nữ đang có con mọn từ một đến mười tháng tuổi, cứ mỗi ngày đầu tháng hãy đến trạm xá để khám sức khỏe. Nếu chị nào không đủ sữa mẹ nuôi con, phường sẽ cấp tem phiếu cho mua mỗi tháng sáu lon sữa bò theo giá nhà nước chỉ bằng một phần ba giá ngoài chợ.” Trời ơi! Con biết không, Me mừng quá. Me ôm con vào lòng thật chặt, như muốn chia sẻ niềm hy vọng với con.
Ngày đi khám sức khỏe đã đến. Mấy bà cán bộ y tế phường gọi tên theo vần thứ tự. Một số cô vào khám trước, khi trở ra, Me thấy vẻ mặt ai cũng buồn rầu thất vọng. Me cố bắt gặp tia nhìn của mấy cô như chờ đợi câu trả lời, và họ lắc đầu chán nản. Me nóng ruột chạy theo ra ngoài đường hỏi chuyện. Một cô dáng dấp gầy yếu, bức xúc lớn tiếng:
“Khám sức khỏe con khỉ chi mô, tui bị mấy bà cán bộ y tế bóp vú đau điếng đây này, họ cứ nặn mãi núm vú mình, hễ thấy có một giọt sữa, cũng là sức khỏe tốt, đủ sữa nuôi con rồi. Rứa đó! Chị vô khám thì biết liền.”
Me nghẹn ngào con ơi! Bỗng dưng lúc ấy Me thầm cầu nguyện khi đến phiên Me đừng có giọt sữa nào rỉ ra để Me được cấp tem phiếu. Chua xót phải không con? Me đã cầu nguyện một điều hoàn toàn trái ngược với thường ngày, trái ngược hẳn những lúc miệng con ngấu nghiến, hả hê ngoạm chặt hai bầu sữa, Me cứ mong sữa xuống thật nhiều, thật tràn đầy cho con được no tròn giấc ngủ bình yên!
Rồi đến lượt Me, bà cán bộ dùng hai đầu ngón tay trỏ và ngón cái, bóp nặn mạnh nhiều lần trên núm vú, cố chờ xem có giọt sữa nào chảy ra không. Me đau lắm, nước mắt ràn rụa. Me rên khe khẽ, suýt xoa, chẳng dám than thở lấy một lời. Cuối cùng, Me được cấp tem phiếu! Phút giây ấy, Me bật khóc òa như chưa bao giờ được khóc, lòng Me chợt đau thắt khi cảm nhận ra rằng với đời sống khắc nghiệt, nghèo khổ kéo dài theo những bữa ăn không đủ no, đã khiến nguồn suối ngọt ngào thiêng liêng trong Me phải khô ráo, cạn kiệt đến tội tình.
Trên đường trở về nhà, Me vẫn miên man suy nghĩ, từ nay con trai yêu quý của Ba Me sẽ không bao giờ còn được nuôi lớn bằng những giọt sữa của Me nữa, nhưng chắc chắn một điều là con mãi mãi được nuôi lớn bằng những giọt máu của Ba.
Hàng cây hai bên đường khẽ rung lên xào xạc như thấu hiểu niềm tin yêu mãnh liệt đang bừng dậy trong Me.
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]